PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

"Và tôi cũng yêu em"- Hãy lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của cuộc sống-


                                                                                                     -  Thân tặng A.T-

             Mỗi chúng ta đang sống rất vội và rất gấp. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại và điều kiện hơn, chúng ta đã bị chi phối bởi những thứ gắn liền với hai từ “công nghệ”. Một ngày trôi qua với bao nhiêu bận rộn, buồn vui, tất bật. Và có khi nào bạn cảm thấy mình lướt qua nhanh, thấy cuộc sống hình như có điều gì trống vắng, không còn cảm giác ngày xưa khi thấy cuộc sống trôi thật chậm, chỉ là một ly cà phê vỉa hè ngắm nhìn nhịp sống đời thường trôi.....Rồi bất chợt trong một phút giây nào đó, bước vào quán cà phê và nghe giai điệu: “Và tôi cũng yêu em”, để thấy rằng sự giản dị không bao giờ đơn điệu, cảm thấy rằng yêu lắm sự dung dị của đời thường, để không thấy rằng trống trải trong cuộc sống “công nghệ”, bước ra đường đi chầm chậm, cảm thấy xung quanh vẫn còn sự ấm áp của tình yêu thương!!!

 
 
       Lần đầu tiên em nghe “Và tôi cũng yêu em” của nhạc sỹ Đức Huy trong cuốn băng Thúy Nga Pari by night 33 (1995), với giọng hát của chính tác giả sáng tác, cũng là khúc dạo ghi ta thùng phối cùng trống, là giọng hát trầm ấm áp. Em thích ca từ nhưng thực lòng không ấn tượng lắm. Chỉ khi anh tặng em qua link một trang web, bản phối “Và tôi cũng yêu em’’ của Quốc Nam- F.M Band. Em khẳng định không phải vì anh tặng mà em thích nhưng chỉ cần nghe qua sẽ cảm thấy lạ- Đây chính là giai điệu của mình- Cũng là những câu từ như vậy nhưng khúc dạo đầu ghi ta thùng cùng một chút nhạc cụ hiện đại, nghe nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, bỗng thấy trước mắt là nhịp sống bình yên trôi...


Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly cafe buổi sáng
Con đường ngập lá vàng...

 
 






 










          Không cần là những mỹ từ rườm rà khó hiểu, chỉ là những câu từ nói lên của sở thích biết bao người. Đó là một buổi sáng khi thức dậy, không vội vội vàng vàng để đưa con đi học và chạy đi làm. Hay chỉ là trong ngày nào đó, ngồi lục tung kho sách cũ ngày xưa, chợt thấy “ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, thốt lên rằng: “Đây từng là cuốn truyện hay mình rất yêu thích!”. Hay là một buổi sáng bắt đầu một ngày mới, cũng hồi hồi hộp hộp.... nhớ ra ngày hẹn hò như trước, chạy đi tìm mua hộp bánh ướt không có nhân, ngồi chờ hoài mà không thấy: “Bã đâu”??? Móc điện thoại ra gọi.... thì ra “ông” ngồi một quán cà phê ngóng đợi, còn “bà” cũng ở một chỗ khác đứng....lơ ngơ, bực mình “giãy đành đạch” nhăn nhó....Vậy là “ông” mới biết mình...trớt quớt xì- tin dâu!!!
           Rồi hai anh em mình cũng được ngồi quán cà phê yêu thích, anh một gói đường và chắc chắn em phải là hai. Em là “dân kinh tế- luật” nên chẳng thích “lãng xẹt treo ngược cành cây” nhưng thích ngắm nhìn cuộc sống bình dị trôi một chút, để thấy rằng trên quãng đường đời đầy tấp nập, vẫn cần lắm một giây phút lặng lẽ bên nhau!!!



 




 















          
          Cả anh và em cũng như bao người Việt, yêu hương vị Tết của quê hương mình, yêu cảnh sống quê hương thanh bình, yêu ngôi nhà xưa cũ trong vườn đầy cây trái, yêu những khoảnh khắc tuổi thơ đầy nghịch ngợm và yêu cả những bữa cơm dung dị thật bình thường.
Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
Mái tranh dưới hàng dừa
Và yêu trẻ thơ
Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
Giấc ngủ không mộng mị
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
            Với em, khi hương vị Tết ngày càng phai nhạt, vẫn hồi hộp chờ ngày mẹ mua nếp gói bánh chưng và cũng chắc chỉ có nhà em mới có, mỗi đứa con đều gói chiếc bánh của mình, không màu mè đúng tiêu chuẩn của ông bà xưa (vì có biết gói đâu mà đòi ....gói) nhưng mẹ bảo là mẹ muốn: “ Nhắc các con nhớ một chút hương vị Tết ngày xưa”. Mỗi chiếc bánh tròn méo khác nhau nhưng mẹ nấu xong đứa nào cũng dành lấy: “Cái này đẹp của chị Hai nè má, còn cái kia xấu nhất là của má và thằng ku Th..”. Nhưng đó chính là giây phút hạnh phúc bình yên, ba nhìn tủm tỉm cười còn mẹ cười rạng rỡ, con ngắm nhìn và chụp lại giây phút ấy, sẽ mãi mãi trong tim con đến lúc già....
             Và với anh chắc cũng giống như em, thích mỗi buổi sáng thật bình yên và tĩnh lặng, ngồi quán cóc uống ly cà phê thật ngon cùng với điếu thuốc, một bữa cơm gia đình giản dị và đầm ấm, ngắm nhìn người phụ nữ bên cạnh mình và thầm nhắc: "Chỉ cần như vậy thôi là cũng thấy hạnh phúc lắm rồi!". Hạnh phúc đó là khi "chống gậy" vẫn yêu em "rộn ràng" như lúc còn trẻ, cũng hẹn hò như "mối tình đầu" nhưng chắc chắn là sẽ "nồng nàn" hơn xưa!










 
 
 

 

 


            Và vẫn réo rắt những âm điệu quen thuộc, như cảm thấy cuộc sống trôi thật chậm:

 
Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
Đấu vui với bạn bè
Và ly rượu ngon
Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
Tôi yêu những người già"
  
 
 
 
  
  
 
 
              Dù sau này, chúng ta không còn “tung tăng” bên nhau nữa, chắc chắn rằng anh vẫn nhớ: vẫn là em thích mọi thứ điều tự nhiên, thích những câu nói thành thật không khách sáo, thích cái gì cũng “ tài lanh” hay kể, nói không quá ba câu thế nào cũng “hốt” nhau, thích sưu tầm thời trang “dinim” (jean) cá tính nhưng vẫn thích mặc quần jean phối áo sơ mi màu trắng, đi giày bệt “tung ta tung tăng”...Nhưng anh không biết rằng em cũng thích một ngày cuối tuần thật bình yên, mặc bộ đồ “xẩm Tàu” mà em yêu thích, thích cảm giác cầm cái giỏ xách, lại tung tăng trong cái chợ quê Bưng Cầu....
 
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Yêu em chứa chan....
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




         
        Rồi cũng vào một ngày nào đó, sau bao bôn ba sóng gió cuộc đời, khi cả hai đều đã “chống gậy” rồi, bỗng tự dưng anh sẽ nhớ lại, xách xe “xì- cũn” và lên đứng trước nhà gọi: “Bà ơi, hôm nay sinh nhật của bà, có muốn bánh ướt và cà phê không?”. Vậy là vòng vèo qua bờ sông, đi thăm lại cái ổ khóa mà ông “tài lanh” móc khóa, "xù lông nhím" lên đứng hỏi: “Đứa quỷ nào đã "cưa" mất ??”. Em trả lời rằng: “ Cũng vì tại ông chuyên gia trớt quớt....Vậy cho nên tui mới bị thằng múp hơn nó hốt đi rầu!!!”.
 


       Cũng vẫn là những giai điệu ngọt ngào, cũng vẫn là nét đẹp giản đơn dung dị, sau bao những tất bật của đời thường, một phút giây chầm chậm trải lòng và vẫn thích: "Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, Giấc ngủ không mộng mị, Và tôi cũng yêu em,  Và tôi cũng yêu em, Và tôi cũng yêu em,  Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan..."

 
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news