" Thương tặng Gấu của mẹ"
Lúc con trai 3 tuổi, mẹ đã định hướng cho con chơi trò chơi xếp hình, mẹ thích con rèn luyện sự tỉ mỉ, khéo léo và sự thông minh thay vì phải cầm súng nước và gươm nhựa đầy bạo lực. Lúc đầu con cũng chưa hứng thú lắm. Mẹ suy nghĩ chỉ có cách là mẹ chơi cùng con, khơi gợi sự sáng tạo và kích thích trí tưởng tượng của con thì có vẻ con đã bị thuyết phục. Mẹ mày mò sưu tập 02 giỏ đồ xếp hình lớn là các miếng hình vuông, nhiều đến nỗi hai chúng ta có thể xây một khu vườn biệt thự rất đẹp. Ban đầu, con xếp các hình đơn giản, mẹ biết con rất thích các loại xe hơi, vậy là mẹ đố con có thể xếp một chiếc xe hơi như con thích. Vậy là con ngồi tự suy nghĩ và có thể tự ráp một chiếc xe 4 chỗ Toyota Corolla màu đỏ. Nhưng khi con tưởng tượng mô hình phức tạp hơn như chú ngựa, ngôi nhà...chẳng hạn, con ngồi mày mò và..... khóc quăng hết mọi thứ. Mẹ hỏi con vì sao? Con bảo rằng "nó quá khó và con đã gặp một chút vấn đề" (đây là câu nói nguyên văn của con khi gặp điều khó xử). Mẹ hiểu một đứa trẻ 3 tuổi thì không thể biết nhẫn nại và kiên trì để đạt được điều mình muốn. Vậy là hai mẹ con cùng ngồi xếp, mẹ không làm thay con, mẹ chỉ hướng dẫn và phụ con những chi tiết nhỏ, mẹ chỉ có nhiệm vụ giúp con làm sao để con tự hoàn thành sản phẩm. Mẹ giải thích con rằng, nếu nó quá khó thì con từ từ suy nghĩ, con không nên ném đồ chơi của mình yêu thích là điều không tốt. Vậy là con xin lỗi mẹ!!! Con ngồi ghép từng mảnh vuông để hình thành một chú ngựa đáng yêu khoe mẹ: Mẹ ơi, nhờ mẹ giúp đỡ con đã làm được rồi, con cảm ơn mẹ!!! Mẹ chắc với con rằng không phải con là người vui và hạnh phúc nhất- là mẹ đấy Gấu ạ!!!
Hình chú ngựa đáng yêu |
Khi con trai 4 tuổi, con bắt đầu dần dần bộc lộ sở thích đam mê xếp hình theo những ô vuông mà mẹ đã sưu tầm. Con có thể tự sáng tạo ra mọi hình ảnh mà con yêu thích, con bắt đầu tự phối cảnh và thiết kế khuôn viên ngôi nhà trong mơ của mình. Con ngồi tự suy nghĩ hồi lâu, xếp rồi xóa, rồi bỏ đi. Mẹ hỏi vì sao? Con bảo rằng: "con muốn làm một thứ mà con khó khăn một chút". Mẹ nói nếu con cảm thấy khó sao con không ngủ một giấc, chơi trò khác sau đó con trở lại ráp thì sẽ tốt hơn mà. Con suy nghĩ một chút và nói: " Mẹ từng nói là mình phải cố gắng đúng không mẹ? không được ném đồ chơi khi không làm được đúng không mẹ? Con nghĩ là con sẽ cố gắng." (Dây là câu nói nguyên văn khi con là một đứa trẻ 4 tuổi đấy Nhóc). Và rồi con ngủ trưa cùng mẹ, mẹ không nghĩ là con tự thức dậy, ngồi mày mò lắp lắp ráp ráp thứ gì đấy trên nền nhà. Đến khi xong, con bảo mẹ hãy nhắm mắt lại và dắt mẹ ra, con bảo: " Đà đa đa....teng...teng Con tặng mẹ ngôi nhà trong tương lai nè mẹ, có chỗ đậu xe hơi màu đỏ của Chú B.B tặng con nè, có tường rào bảo vệ xe của chú nữa...". Mẹ như "sững người", mẹ không nghĩ con có thể thiết kế được "ngôi biệt thự" hoàn hảo như thế tặng mẹ trong tương lai. Mẹ muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc. Mẹ không ngờ những gì mẹ nói con điều hiểu và thực hiện tốt thật!!!
Và bây giờ, trò chơi logo đã trở thành niêm đam mê khám phá của con, con luôn luôn tìm tòi những món đồ chơi có nhiều chi tiết phức tạp hơn để cố gắng thử sức. Hôm vừa rồi con đi nhà sách và chọn cho mình một bộ lego hình ngôi nhà rất đẹp nhưng cũng cực kì khó ráp. Con ngồi loay hoay giữa một rừng các chi tiết, đọc bản vẽ tháo ra lắp vào. Mẹ ngồi nhìn hiểu rằng con đang gặp một khó khăn lớn. Hai giờ đồng hồ trôi qua con vẫn chưa xong một bộ phận ngôi nhà, mẹ gợi ý: " Hay là con ngủ đi rồi sau một giấc ngủ dài mình sẽ thông minh ra và con sẽ suy nghĩ được cách ráp mô hình con ah". Nhưng con đã nhìn mẹ và bảo rằng: " Mẹ từng nói với con là con phải tiếp tục cố gắng, khi khó khăn thì phải tiếp tục cố gắng, mẹ không nhớ hả mẹ? Mẹ ơi, con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ ngủ khi nào con ráp xong ngôi nhà này.". Mẹ ngạc nhiên quá đỗi, mẹ không nghĩ những lời này xuât phát từ một đứa trẻ 6 tuổi. Mẹ không còn lý do nào để thuyết phục con vì mẹ đã từng nói với con như thế. Vậy là con hoàn thành mô hình ngôi nhà phức hợp lúc 23h30 phút!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét