PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

HAI SIÊU QUẬY.....ĐI CHỢ!!!

       
          6h sáng, mở mắt ra thấy con ngồi "xù lông nhím", gì kỳ vậy????
       - Con mặt xù xù:"Lúc nãy, con ôm người mẹ ngủ mà mẹ không cho, nên con buồn một chút. Hôm nay, mẹ có đi làm không, ở nhà chơi với con nha. Con có thể ráp chiếc xe 3 trong một cho mẹ xem, 8h cho mẹ xem "Kungfu Panda" nữa nha!".
      -  Mẹ:"Vậy sáng nay con muốn ăn gì? Hay mình đi chợ đi, mẹ chở con trai đi"- Mẹ rủ rê con-
 
        Vậy là đồng ý, hai đứa trèo honda chạy vù vù, con thì bảo mẹ "đuổi theo" chiếc xe tải kia đi mẹ, quẹo qua, bấm còi đi mẹ....rồi....vượt qua, vượt qua đi mẹ ơi, hoan hô....mẹ giỏi quá!!!
 
         Vừa tới cổng chợ, con thấy một cô bày hai rổ cua biển, mẹ chưa kịp phản ứng gì, con nhảy tưng tưng:"Mẹ ơi, tránh con cua đi, tránh đi mẹ, ghê quá có nhiều cái càng kìa, con ghét con cua". "Vậy con có thích ăn con cua không?". "Nhưng con chỉ ăn khi nó chết, nó không có hai cái càng quơ qua quơ lại". Vậy là...nghỉ mua cua héng!
 
           Tới hàng cá, con tròn xoe mắt, cái gì cũng hỏi, con bảo sao lạ quá mẹ, nhiều con cá quái vật quá. Mẹ hỏi con thích ăn con gì, mẹ mua. Con đứng chỉ cô bán cá:"Con cá hồng nè, con tôm, con ếch kìa mẹ, sao nó nằm ngủ im re?". Mẹ loay hoay chọn cá. Bỗng con cá lóc nhảy ra khỏi thau, đứng gương mắt dưới chân con, con nhảy tưng tưng la làng, khi định hình trong giây lát, đứng "kéo quần" và....tè lên con cá lóc của người ta, bảo là:"Cho tiêu luôn nè, ai biểu nhảy ra ....". Trời ơi, mẹ muốn "độn thổ", không kịp phản ứng gì, lật đật trả tiền, kéo tay con qua hàng khác.
 
           Ngang qua hàng bánh trái, con tung tăng:"Mẹ, mua bánh đi mẹ dì Bé thích ăn, mua hai bịch chè nữa mẹ, ah không 04 bịch có mẹ ăn nữa mà, quả dưa hấu ngon quá mẹ, quả xoài nữa, ăn bún nữa, con thích ăn ổ bánh mì, quả cam giống mẹ mua kìa, quả chuối nữa.....Mẹ trả tiền cho cô đi, con cầm phụ mẹ cho. Sao nặng quá vầy nè!". Mấy cô dì bán hàng thấy con tía lia, vậy là cho thêm quà bảo:"Con trai mà theo mẹ đi chợ". Con mắc cỡ, đứng liếc liếc cười tủm tỉm.
 
          Mẹ sợ con quá nên phải "dụ dỗ" trèo lên honda đi về, đứng một hồi chắc mẹ phải "thế chấp" luôn cả mẹ vì không đủ tiền trả người ta. Chở con vừa về tới cổng, gặp ông ngoại hỏi:"Cầm cái gì mà dữ vậy? Mua gì rồi?".
      - Con:"Trời ơi, mẹ mua gì mà quá chừng, cầm nặng muốn chết!".
         Chưa xong, chạy xuống nhà bếp:"Bà ngoại ơi, con đã nói hôm qua mẹ mua thùng sữa hết tiền rồi. Tự dưng sáng nay rủ người ta đi chợ, rồi mua cái gì tùm lum luôn nè. Ngoại xem có dưa hấu, chè, cá....con đã nói là coi chừng hết tiền rồi, mà mẹ cứ mua đó ngoại, không phải con biểu đâu nha!".
 
         Mẹ không ngờ chẳng kịp nói gì đã bị "phản kèo ngay sân nhà", tức muốn chết. Hẹn lần sau ngen con, mẹ siêu quậy sẽ "gỡ" 1-1 cho con thấy nè!!! 
 

MẸ ƠI, CON MUỐN GỬI HÌNH LÊN MẠNG!

       

        
            Nghỉ hè, con ở nhà chơi cùng dì Bé, chắc là được dì cho xem facebook của dì nên hôm rồi trước khi ngủ con nói khẽ với mẹ:" Mẹ ơi, con thích được gửi hình trên mạng như dì Bé. Mẹ chụp rất nhiều hình của con mà, mẹ gửi lên đi mẹ!". Vậy, là con cũng đã lớn và bắt đầu tò mò những sở thích riêng. Mẹ giải thích rằng sẽ có lúc mẹ cho con gửi hình như dì Bé, tức là khi con lớn như tuổi của dì nhưng chưa phải là lúc này, Gấu nhé! Con phụng phịu:"Ngày mai con ráng ăn hết 3 chén cơm, uống hết sữa của mẹ thì ...con sẽ được lớn bằng dì con được mẹ cho phép gửi hình nha mẹ!".
 
          Mẹ của Gấu thuộc "thể loại siêu quậy" thì không thể nào gọi là lạc hậu để không biết chơi facebook, chỉ là mẹ không muốn và cũng không thích. Con cứ tưởng tượng mạng xã hội bây giờ nhan nhản, bội thực giống như là một bàn thức ăn mà cho con lựa chọn: cơm, phở, bún, bánh mì....thì chỉ là mẹ không thích phở hay bún mà mẹ chỉ thích "cơm nguội", vậy thôi! Đó là sở thích của từng cá nhân, nhu cầu từng người, tự do mà. Sự quảng bá, giao tiếp là việc tốt chứ không hẳn là cực đoan nhưng sử dụng và làm như thế nào là cá tính của mỗi người.
 
 
         Mẹ có đám bạn thân thời "tắm mưa" cứ la đùng đùng là mẹ quê mùa, không chịu lập face để kết nối, liên lạc với bạn bè, để thấy tụi nó "post" những tấm hình thời áo trắng đi xe đạp, thấy đi đâu và làm gì. Tụi nó xin tấm hình hai mẹ con mình mặc áo dài lúc Tết trên viber để đăng ký facebook cho mẹ và cài hình đó làm "avatar". Nhưng mẹ đùa:"Tao không lập face vì khi post hình hai mẹ con cực chất của tao lên thế nào cũng nhận được.....1 triệu lượt like". Và mẹ không đồng ý bất cứ ai tung hình con trai mẹ lên mạng dù đó là ai, với mục đích gì. Mẹ không khoe Gấu với bất kỳ ai, cũng chẳng cần ai biết hai mẹ con đang làm gì, làm như thế nào và ở đâu. Đơn giản đó là đời tư của mẹ không cần phải chia sẻ, mẹ chỉ muốn chia sẻ với người mẹ cảm thấy cần thiết chia sẻ.
 
          Hôm chờ đón con đi học về, mẹ nghe các bà mẹ bàn tán:"Kỳ này hốt hụi ráng mua cho thằng nhỏ cái điện thoại chà chà...chẹt chẹt với người ta, thấy con mình không có thấy tội nghiệp". Mẹ nghe mà ngẩn ngơ người! Thôi thì, mỗi gia đình mỗi quan điểm, phương pháp dạy con khác nhau mẹ không tham gia tranh luận. Gấu có biết cách đây 03 năm trong dịp đi công tác, mẹ đã tìm mua một chiếc điện thoại hình chiếc xe hơi Farerri "cực hot", màu đỏ và chắc chắn con rất thích, mẹ mua cho Gấu nhưng cho tới giờ chiếc điện thoại ấy vẫn nằm trong hộp mẹ cất rất kỹ vì nghĩ chưa cần thiết cho một cậu bé học tiểu học.
 
 
           Vậy con sẽ hỏi vì sao mẹ có ipad mà không cho con chơi thoải mái mà chỉ được chơi vào tối thứ sáu và thứ bảy thôi, mà chỉ được xem một chút??? Con nhiều lần khóc, "mè nheo" và giận dỗi để gây sự chú ý của mẹ nhưng con hãy cứ khóc thoải mái "cho nhẹ phổi" và thậm chí mẹ còn  "khuyến mãi thêm" hình phạt úp mặt vô tường, mẹ kiên quyết không thay đổi nhé Gấu! Mẹ nghiêm khắc với con khi cầm điện thoại người lớn chơi. Đó là tài sản của người khác Gấu không được xâm phạm khi chưa xin phép. Mẹ từng bắt Gấu phải trả lại đồ chơi xếp hình ở siêu thị kia mà. Ở điểm này thì con chẳng nhìn thấy sự "dịu dàng" của Mẹ siêu quậy đâu. Nhưng điều mẹ muốn dạy con rằng không phải thứ gì con muốn mẹ điều phải chiều và đáp ứng. Chúng ta như hai người bạn nhưng không có nghĩa là con được tự do vượt mức và muốn gì cũng được, Gấu nhé!
 
 
        Bây giờ, mẹ chưa lập face chứ không phải là không lập face. Mẹ sẽ "trở lại và nguy hiểm hơn xưa" khi cho phép con được tự lập facebook của riêng con, mẹ siêu quậy sẽ link kết bạn và luôn "dõi theo" Cưng ah. Để lâu lâu con "chat chít" với một em "hot dog" nào đấy, mẹ sẽ "nhảy" vào comment:"Mẹ siêu quậy cực chất...nè tụi con!!!"
 
 
     P/S: Mẹ Cún xinh đẹp "ngút ngàn" của con!  
 

MẸ CÚN XIN LỖI CON NHÉ, GẤU!!!

       

          Mẹ đi làm về và mua thùng sữa cho con trai. Trong bữa cơm mẹ bảo với Gấu là mẹ vẫn còn để thùng sữa trên xe, mẹ mệt nên tí nữa sẽ mang vào phòng con. Cơm xong, mẹ thấy con chạy ra phía trước mang thùng sữa vào giúp mẹ mặc dù rất nặng, bảo là:"Mẹ ơi, ra xem con giúp mẹ mang thùng sữa nè, giỏi không?". Mẹ bận dọn dẹp không để ý, con lôi cây kéo cắt để lấy từng lốc sữa xếp trên kệ.
- Con: Mẹ ơi, con lỡ lấy kéo cắt thủng hộp sữa chảy đầy nhà rồi mẹ.
        Vừa vắt cho con ly nước cam, vừa suy nghĩ công việc, mẹ nổi nóng:"Mẹ đã bảo con làm cẩn thận rồi mà. Sao lúc nào con cũng làm rối tung lên cho mẹ dọn". Lát sau, cầm ly nước cam tìm con khắp các phòng mà chẳng thấy, mẹ bắt đầu phát hoảng. Bỗng, mẹ nghe trong góc tối của phòng tiếng khóc thút thít và tiếng lầm bầm:"Đồ ngu ngốc, mình là đồ ngốc!". Thì ra là con, mẹ không tin là con ngồi trong góc khóc và tự trách mình. Mẹ biết mình sai trong cách nói chuyện với con.
 - Mẹ: Sao con ngồi đây, con không nghe mẹ gọi sao? Gấu nói gì vậy? Nói với mẹ nghe sao con khóc?
- Mẹ: Mẹ muốn con ngồi trước mặt mẹ, nhìn mẹ rồi nói mẹ xem!
- Con: Dạ. Là lúc nãy con cắt tầm bậy nên làm sữa chảy đầy nhà và mẹ la con nên con buồn. Con thấy mình rất tệ, Con thấy mình thật ngu ngốc khi làm đổ sữa!
- Mẹ: Không sao Gấu ah. Con không được trách mình là đồ ngu ngốc, lần này con làm không cẩn thận thì lần sau cố gắng làm tốt hơn thôi con. Mình làm sai thì mình sửa, có gì đâu. Lúc nãy mẹ cũng rất nóng khi la Gấu, mẹ xin lỗi.
- Con: Con cũng xin lỗi mẹ vì đã làm đổ sữa nha mẹ!
- Mẹ: Uh, Con trai mà khóc là yếu đuối, có gì mà phải khóc. Bây giờ mẹ cần con giúp mẹ xếp những lốc sữa lên kệ cho gọn gàng được không? Đồ chơi nào con không chơi thì tự xếp vào hộp giúp mẹ được không?
- Con: Dạ được mẹ, cái này dễ mà mẹ. Cảm ơn mẹ tha thứ cho con!
- Con: Nhưng mà mẹ ơi, trước khi làm cho con ôm mẹ một cái được không?
- Mẹ: Vì sao phải ôm mẹ?
- Con: Vì con nhớ mẹ cả ngày luôn mà!!!
- Mẹ: Uh, dọn dẹp xong, Gấu soạn đồ tự tắm, mẹ sẽ chơi xếp hình với con một chút rồi mẹ sẽ làm việc của mẹ, đúng 19h hai mẹ con học AV được không?
 
         Nhìn con tay quẹt nước mắt, ôm mẹ thật chặt gật đầu mỉm cười, mẹ thấy tội nghiệp thật!
 
 
          Mẹ cũng nhận ra cái sai của mình khi nóng nảy không đúng với con. Mẹ thú nhận rằng thời gian này áp lực công việc, học hành rất nhiều, nhiều việc không vui ở cơ quan làm mẹ rất mệt mỏi nên nhiều lúc mẹ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu mẹ không kịp thời phát hiện điều chỉnh thì sau này con sợ chẳng dám làm gì nữa. Mẹ biết con là cậu bé rất có ý tứ, quan sát mẹ mệt biết xoa tay chân cho mẹ, biết dành làm những việc nặng khi mẹ bệnh, biết soạn chén khi ăn cơm, xếp quần áo....Con là "một chú Gấu siêu quậy"...rất ngoan!
 
         Mẹ đã dạy con trai ai cho gì cũng phải biết cảm ơn, làm sai thì phải biết xin lỗi. Nên khi mẹ Cún làm sai thì mẹ....cũng xin lỗi Gấu thôi!!!
 

CHÚC GẤU CÓ MỘT MÙA HÈ THẬT "CHẤT"!!!

         

        Mấy hôm nay, mẹ thấy con trai buồn buồn, mẹ hỏi vì sao, con bảo là:"Con thấy buồn vì 9 điểm môn AV, con muốn lên sân khấu nhận thưởng mà. Sao cô giáo bảo là con đứng trong nhóm 7 bạn được khen lúc nào cũng làm bài nhanh mà mẹ, con tệ quá!". Mặc dù, mẹ giải thích kiểu gì thì con vẫn không vui. Hay cầm cây viết, viết "comment" lên bảng trên tường rồi lại xóa đi.
 
        Năm nay, con được áp dụng học và đánh giá theo chương trình mới, nhiều điểm khác và phụ huynh cũng "la làng". Nhưng mẹ thấy rằng đỡ áp lực điểm số cho các con, chỉ cô giáo của con cực nhọc hơn nhiều vì phải nhận xét đánh giá từng em, không phải là điều dễ dàng, hàng loạt các sổ sách phải ghi chép. Ban ngày để quản lý 50 đứa trẻ ở bán trú như các con không phải là điều đơn giản. Họp phụ huynh xong, mẹ hay ở lại nói chuyện với cô và được cô giáo con chia sẻ như thế. Mẹ hiểu chứ nên không bao giờ "phó thác" cho cô giáo và nhà trường. Cô bảo rằng nhiều lúc chịu áp lực không được phải đứng khóc ngay tại lớp vì 50 học sinh nói chuyện "rào rào" như cái tổ ong (trong đó chắc có Gấu), mặc dù cô giáo con hơn tuổi mẹ rất nhiều, là Tổ trưởng của khối 1 mà còn như thế. Mẹ thích cô giáo con ở điểm rất nghiêm khắc nhưng không "ngoại lệ" với phụ huynh nào, dù là chức vụ gì.
 
        Hôm công bố điểm, mẹ thấy cô nhận xét kỹ từng em học sinh như thế nào, sinh hoạt ra sao, bài thi làm thế nào, thậm chí những bạn học trong lớp giỏi mà thi làm bài lại điểm thấp cô cũng trao đổi trực tiếp với phụ huynh, bạn nào học không giỏi nhưng lại được điểm 10 cô cũng nói rõ. Mẹ thấy cô cũng khá thẳn thắng không ngại các phụ huynh có chức vụ và điều kiện. Cô bảo là:"Sẽ có những bạn thi được 3 điểm 10 nhưng sẽ không nằm trong danh sách nhận thưởng trên trường, vì đánh giá là toàn diện cả năm học và trong quá trình học chứ điểm thi không hoàn toàn quyết định". Nói thật, thời các con đạt điểm 9, 10 sao dễ quá nên mẹ cũng cảm thấy không quan trọng như lúc xưa. Mặc dù lớp con là tập trung các bạn học khá, giỏi của trường nhưng mẹ quan sát kết quả cũng không đến nỗi như trên báo mạng "la làng", vẫn có sự phân chia bạn xuất sắc, có bạn đạt điểm vẫn trung bình và khá. Một số phụ huynh lại muốn đóng tiền để mua phần thưởng cho con mình mặc dù con mình không được nhận giấy khen, mẹ không hiểu họ làm vậy để được gì? Phần thưởng dành cho con hay là của ba mẹ??? Cô giáo con "gạt ngang từ chối", một số phụ huynh không hài lòng vì sợ con về tủi thân, con buồn. Và đến lúc cô giáo bảo chỉ còn 500 ngàn tiền quỹ để mua bánh kẹo chia tay lớp thì chẳng phụ huynh nào quan tâm bữa tiệc chia tay lớp 1 của con ít quá mà chỉ quan tâm rằng gửi tiền để mua phần thưởng, cô giáo nhất định không công bố danh sách các bạn  được nhận phần thưởng xuất sắc, bảo chờ theo đúng quy định trường. Mẹ thấy cô con thoáng nét buồn! Kết thúc buổi họp người xì xào không hài lòng bảo rằng lớp khác người ta biết sau khi thi còn lớp này Tổ trưởng mà khó kì cục. Mẹ ngồi đợi mọi người về hết, cô giáo con vẫn loay hoay với chồng sổ sách và học bạ đến toát mồ hôi. Mẹ chỉ muốn gửi tiền phụ cô giáo để mua bánh cho các con chia tay lớp 1 thôi. Mặc dù số tiền mẹ đóng góp không nhiều nhưng mẹ muốn tất các con thật vui trong tiệc chia tay lớp, nhiều bánh kẹo hơn một chút, chỉ để trao tặng nhau rồi nhớ năm đầu đời đi học, Gấu ạ! Và về nhà mẹ thông báo kết quả thi với con, con phải biết thực sự kết quả của mình và mẹ cũng không "gieo" vào tâm hồn một áp lực nào hết nhưng con "phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình", mẹ không sợ con buồn, con biết để mình sẽ cố gắng hơn trong năm học sau, vậy thôi!
 
          Và hôm qua, con mừng rỡ điện thoại báo với mẹ ngày mai con được lên sân khấu nhận phần thưởng, cô giáo dặn con ăn mặc sạch đẹp. Nét rạng rỡ trên gương mặt con. Nếu phần thưởng ấy được tính cả một quá trình cố gắng, "rất chất" của con thì mẹ vui. Mẹ vẫn bảo rằng trong năm học này đối với mẹ con đáng khen về tính tự lập và tự giác trong học tập, trưởng thành từng ngày trong suy nghĩ. Đó chính là phần thưởng rất lớn đối với mẹ rồi!
 
           Mẹ không quan tâm cũng không "so bì, ganh đua" với những đứa trẻ cùng tuổi của con trong Khu phố này. Thì mẹ vẫn làm một việc ngược đời là chuyển con về "Trường làng" học đấy thôi không chạy học ở thành phố, so với các bạn trong lớp thì mẹ chỉ cho học thêm 2 buổi cuối tuần thôi, còn tất cả là con tự học ở nhà. Mẹ tin mẹ có phương pháp của mẹ. Phương pháp của mẹ không phải "rèn" con để trở thành "thần đồng", học giỏi còn phải kèm theo rèn luyện đạo đức và nhiều kỹ năng xã hội nữa, Gấu ah!
 
          Mẹ nhìn thấy được khả năng của con về môn AV, Toán. Mẹ đã dự kiến cho con học toán thông minh, AV ở trung tâm để phát huy khả năng của con. Nhưng mẹ suy nghĩ thật kỹ hai hôm nay, mẹ đã hủy hết và mẹ sẽ "thử nghiệm" một phương pháp, có mẹ và con trai là nhân vật chính. Có nghĩa là mẹ từ bỏ nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng mẹ "đánh đổi" để đồng hành cùng Gấu. Nếu chúng ta "thất bại" thì chấp nhận và sẽ thay đổi phương pháp của mình. Quan trọng là mẹ với con cùng học và cùng chơi nhiều hơn, mẹ muốn con có một mùa hè thật bổ ích và thật vui tươi, Gấu nhé!
 
          Chúng ta luôn luôn xứng đáng là "Biệt đội Gấu....siêu quậy mà"!!!
 
 

ĐỐI THOẠI CỦA ..."HAI SIÊU QUẬY"!!!

 
9 giờ..... 
Đang làm việc, tự dưng nhớ Gấu, bấm điện thoại:
- Mẹ: Ai đó?
- Con: Dạ, con.
- Mẹ: Con là ai???
- Con: Con tên là.....ở.....là con của mẹ...làm ở....nhà ở cây đèn xanh đèn đỏ quẹo tay trái tới liền.
- Mẹ: Con đang làm gì đó?
- Con: Dạ, nãy giờ con tập trung luyện viết, mà tự dưng mẹ điện thoại nên con phải nghe, nên con không thể nào viết chữ đẹp được, tại mẹ đó! (Nghe trớt qướt)
- Con: Mẹ, sao mẹ điện thoại, mẹ cảm thấy nhớ con hả?
- Mẹ: Đâu có, mẹ kiểm tra xem con có léng mẹ xem ti vi hay không? ở nhà có ngoan không?
- ConĐâu có mẹ, mẹ chưa đồng ý mà sao con dám xem. Nhưng mẹ ơi, chút cho con xem Chucgington nha mẹ, chương trình đó hay lắm, thông minh nữa mẹ...
- Mẹ: 11 giờ mới có mà Gấu.
- Con: Thì...thì sắp tới rồi....giờ mình mở từ từ...tới đó là vừa đó mẹ. (Trong khi mới có 9 giờ sáng..."lưu manh" thiệt chứ!).
- Mẹ: Hay héng! Đúng 11 giờ, không năn nỉ nha...
- Con: Tự nhiên người ta đang học tốt...gọi điện rồi "la làng" lên...
- Con: Mà mẹ ơi, mẹ đang cơ quan hả? Sắp được cô giáo cho ăn chưa nè? Mẹ đói bụng chưa? Mẹ nhớ ăn cơm là phải...ngoan nè, không có được làm đổ cơm...
- Con: Ah, mẹ nghe con dặn nè! Nhớ là phải viết chữ đẹp, không nói chuyện trong lớp không thì cô giáo bắt mẹ ngậm cây bút chì đó nha!
- Con: Còn nữa nè....mẹ đi phải cẩn thận nha, chiều về nhớ mua cho con cái gì mới mới nha!
    Mẹ "đứng hình" trong giây lát...
- Mẹ: Mẹ đã nói đồ chơi xếp hình ninza. chima...con nhiều rồi không mua nữa nha.
- Con:...(suy nghĩ trong giây lát) ...ý là con nói mẹ mua cái gì đó cho con ăn, con có nói gì đồ chơi đâu...
- Mẹ: Ah, Gấu ơi, mẹ thích con chima cá sấu hôm trước con ráp, chiều nay hai mẹ con ráp lại đi héng. Nhưng mà...hôm trước sao con lấy tay mẹ để trong miệng cá sấu chima "cắn" tay mẹ ...rất đau, mẹ rất sợ cá sấu mà!!!
- Con: Vậy là ...chiều mẹ được nghỉ học chơi với con hả? Xin lỗi mẹ mà, hôm đó...con chỉ đùa với mẹ thôi, chỉ đùa thôi mà mẹ!!!
- Mẹ: Uh, không sao...
- Con: Thôi, mẹ ăn cơm đi, nhớ ăn phải "ngoan" đó. Con tắt máy đây, con "bận" dữ lắm, phải viết 4 trang mới kịp xem Chucgington đó mẹ. Bye mẹ nha! Con yêu mẹ nhất trên đời...vắng con đừng buồn nha!
    Rồi..... tắt máy. Bên kia nghe...tút tút....bên này..."đứng hình"...chưa kịp nói được một câu nào hết.
 
     16 giờ 45 phút, mẹ đi làm về....
 
- Con: Mẹ, ngày mai con được lên trường nhận phần thưởng trên sân khấu đó mẹ. Lớp con có 10 bạn được lên sân khấu đó mẹ.
- Mẹ: Hôm nay con liên hoan chia tay lớp 1 vui không?
- Con: Cực kỳ vui, con có quà nè, con để dành đem về cho mẹ xem, có cuốn truyện, bút tô màu nữa mẹ. Ah, mẹ ơi! Con có mang hai cái bánh để dành phần cho mẹ nè, ngon lắm đó mẹ. Mẹ thích cái nào?
- Mẹ: Cảm ơn con! Sao con không ăn trên lớp với các bạn mà mang về cho mẹ?
- Con: Con nghĩ mẹ sẽ vui và thích mà, mẹ ăn đi....
- Con: Mẹ, giờ mẹ chơi tô màu với con đi mẹ...!
- Con: Mẹ thích con tô con vật gì nè? Con sẽ tặng mẹ nha!
- Mẹ: Mẹ thích con rùa, con chim két, con báo con...
- Con: Con báo con mà thích gì mẹ? Vậy mẹ hãy kể cho con 5 con vật mà mẹ sợ nhất đi?
Vừa tô màu, vừa " chất vấn":
- Con: Mà hôm nay mẹ có ngoan không? Có giơ tay phát biểu không? Cô giáo có phạt mẹ không? Viết chữ thế nào hả mẹ? Đẹp không?
- Mẹ: Hôm nay mẹ không "ngoan" một chút vì ăn bị....ói! Mẹ mang đôi giày...bị phồng chân nè!
- Con: Con đã nói mẹ là...ăn ít rồi, đừng có ăn nhiều như con, ói là cô giáo la đó. Mà không sao đâu mẹ, ngày mai mẹ cô gắng nha, mình phải tiếp tục cố gắng chứ mẹ!
       Mẹ đưa chân cho con xem, mẹ lấy "thuốc thoa mụn của dì Bốn" thoa vào đi mẹ, sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu, tội nghiệp mẹ quá!
....Lại đứng hình với Gấu!!!


TẠM BIỆT LỚP MỘT NHÉ!!!

         Vậy là, con trai đã hoàn tất chương trình năm đầu tiên của bậc tiểu học. Một năm chắc là nhiều kỷ niệm trong con, những bỡ ngỡ, lạ lẫm khi giao thời giữa mẫu giáo và bậc tiểu học. Mẹ hiểu nên đây là năm học mẹ không đặt ra cho Gấu một áp lực nào cả, mẹ kiên trì với phương pháp của mình, con có cảm nhận là mẹ nghiên về rèn luyện tính tự lập, những kỹ năng để con vừa chơi vừa học, sự hòa đồng để con thích nghi với môi trường mới, đúng không???
 
         Con còn nhớ các bạn trong lớp Lá con ngày xưa đã được ba mẹ cho học rèn chữ cực khổ vào những buổi chiều tan lớp. Còn riêng mẹ, vẫn bình tĩnh cho con chơi thoải mái lắp ráp và xếp hình. Mẹ chỉ dạy khi chơi cùng con các con số và mặt chữ còn viết thì hầu như con chẳng biết. Chiều nào, "hai mẹ con siêu quậy" mình cũng tung tăng ở lại trường để chơi cầu tuột, vòng vèo ra bờ sông hay về nhà là đá banh, xếp hình tới tối...Bà ngoại cũng la mẹ vì thấy bọn trẻ con trong xóm đã đi học rèn chữ một năm rồi. Mẹ vẫn không thay đổi phương pháp vì mẹ hiểu tuổi thơ của con đã không còn như mẹ ngày xưa là một sự thiếu thốn, mất mác rồi. Vậy, học là một chuyện nhưng tuổi con cũng cần chơi đùa, "học trong chơi mà chơi thoải mái thì mới học". Thực ra, đó chính là những kinh nghiệm mẹ đúc kết từ những năm tháng tuổi thơ của mình, cái gì tuổi thơ mẹ cần và thiếu chắc chắn mẹ sẽ có điều chỉnh cho con, Gấu nhé!!! 
 
            Hơn một tháng bắt đầu năm học mới, mẹ mới cho con theo cô giáo đã nghỉ hưu dạy chữ cho con. Mẹ chọn cô giáo ấy cũng có ý của mẹ đấy con trai. Con chỉ có trong vòng hơn tháng là đã biết viết và đọc được. Mặc dù, viết còn "rất ẩu và xấu ghê gớm". Nhưng cũng là một sự cố gắng đáng khen của bản thân Gấu rồi!
 
         Con được xếp vào lớp 1 chọn của khối, mẹ cũng vừa mừng mà vừa lo, vì so với các bạn con có xuất phát chỉ bằng 1/10 trong khi các bạn đã học trước một năm mà con mới học hơn 1 tháng. Nói thật với con là mẹ cũng đắn đo và suy nghĩ về phương pháp của mình. Nên mấy tháng đầu tiên mẹ đưa đón con và "theo sát" khả năng học con có theo kịp các bạn trong lớp hay không? Kết thúc học kỳ 1, họp phụ huynh mẹ được cô thông báo con học xếp loại xuất sắc, rất nhanh nhưng còn ẩu, chữ xấu, còn thụ động chưa phát biểu nhiều nhưng lại nói chuyện nhiều trong lớp. Nhưng cô khen con các kỹ năng tự lập, ăn uống, ngủ nghỉ rất tốt. Nên được làm tổ trưởng Tổ 2, nói chuyện quá nên cho "rớt chức" một thời gian và sau đó "được phục chức lại". Ôi trời, đúng y như con, mẹ không còn thắc mắc gì thêm!
 
          Về nhà, hai mẹ con chúng ta đã ngồi nói chuyện như "hai người đàn ông thực thụ" đúng không?. Cái gì con giỏi mẹ khen để khích lệ, nhưng những khuyết điểm mẹ đã nghiêm khắc phê bình để con sửa chữa trong học kỳ 2. Mẹ đặt mua một chiếc bảng có gắn ghim để ghi chú những điều con thích và dán lên nhưng người ta không chịu làm, vậy là mẹ đóng cho con chiếc bảng ngay góc học tập, để dán thời khóa biểu, để học AV, để ghi những gì con thích....Mẹ bỏ một tháng đóng vai làm cô giáo, mẹ cũng sắm cây thước và cho một cái bàn, cái ghế để ngồi học y như trong lớp. Mẹ mời con lên thuyết trình cách giải toán, mẹ bày con cách giơ tay phát biểu để bớt nhút nhát và thụ động trong lớp. Con thích lắm gọi là:"Vâng, thưa Cô giáo mẹ!!!", "Vâng, Thưa nữ hoàng".
 
          Thế nhưng, một học kỳ rất nhiều thử thách với cả hai mẹ con mình khi mẹ cũng đi học tập trung từ 4h sáng đến tối mới về được tới nhà, thời gian dành cho con chỉ còn có những buổi cuối tuần. Mẹ phải suy nghĩ và sắp xếp lại lịch. Vậy là mẹ tập trung vào "khuyến khích" con phát huy tự giác học, mẹ nghiêm khắc "cắt" thời gian xem phim hoạt hình đến đúng 19h con phải tự ngồi vào bàn học và khi nào học xong mới được phép xem và nhiệm vụ của Gấu là phải tự tắt ti vi trước 21h 30 hàng ngày để đi ngủ. Ban đầu thì con cũng giãy nảy nhưng mẹ đã nghiêm khắc quyết tâm không giải quyết "ngoại lệ" nên con cũng quen dần và có thể nói con thực hiện rất tốt.
 
         Cuối tuần, mẹ dành thời gian "hai mẹ con siêu quậy" cùng giải toán Olympic trên mạng. Mẹ đã phát hiện ra con rất thích học toán, thông minh nhưng chưa cẩn thận và mẹ đã chỉ ra cách để con tính toán kỹ hơn nhưng phải nhanh mới kịp giờ. Riêng môn Anh văn, từ lúc 3 tuổi mẹ đã phát hiện con có tố chất và đã viết được từ tiếng Anh theo chương trình "Thế giới chữ" của Disney Chanel mặc dù không biết viết tiếng Việt nên mẹ cố gắng phát huy con ở điểm này. Mẹ chỉ lo là con trai nên không học giỏi môn Tiếng Việt thôi mặc dù mẹ giỏi môn Văn thì chẳng liên quan gì đến con. Nhưng mẹ quan sát và để ý những câu cú pháp Tiếng việt mẹ chưa bao giờ dạy, con đã tự đặt ra trong ngữ cảnh có mẹ, có gia đình và mang một ý nghĩa cũng có thể nói là....không "tồi", biết tự viết thư cho mẹ mặc dù không hay lắm nhưng cũng chứa đựng tình cảm yêu mẹ và yêu em Cool, yêu cả nhà.... Mẹ ngạc nhiên lắm! Nói thật là đến bây giờ kết thúc năm học, mẹ chưa hình dung ra con học thuộc những bài thơ và tập đọc lúc nào, mà hôm vừa rồi mẹ "kiểm tra" thử con thuộc hầu hết trong cuốn sách. Mẹ chỉ có "dò bài" bắt con học thuộc hai lần thôi, nhưng chẳng thấy con cầm cuốn sách đọc ê...a như mẹ ngày xưa nhưng sao con thuộc làu, mẹ cũng tự cảm thấy "phục" con thiệt. Mẹ hỏi thì con bảo là:"Thì tối nào mẹ cũng bắt con rèn chữ và viết những bài tập đọc nên con thuộc luôn rồi, con không có học nữa". Ở điểm này, Mẹ siêu quậy "like" cho con "một like", Gấu nhé!!!
 
        Gấu ơi, "Mẹ siêu quậy" muốn tặng một phần thưởng lớn cho con về tính tự lập và tinh thần tự giác học tập trong năm học này. Một năm học, mẹ cũng bận rộn học tập và thi, tối về nhà cũng chỉ dành cho con 2 h để kiểm tra bài vở. Mẹ dùng từ "kiểm tra" vì hầu như con không cần mẹ dạy nữa. Hôm nào, con để ý mẹ mệt vì đi nhiều sẽ bảo rằng:"Mẹ yêu nằm nghỉ đi, con biết tự vào bàn học mà mẹ. Chỗ nào khó con sẽ nói mẹ giảng được không?". Và lúc nào một buối tối học của con trai luôn được phân bố rất rõ ràng: học Toán trước, Tiếng Việt và Anh văn như mẹ hướng dẫn. Con nguyên tắc đến độ có hôm mẹ bảo thay đổi một chút môn học con không chấp nhận. Mẹ cũng lắc đầu với con trai. Mẹ đi từ sớm, con tự giác dậy và lúc nào cũng bảo là khuya mẹ nấu cơm để sáng con ăn đi học. Trên đường mẹ đi học, nhìn thấy con người ta được "cưng chiều" đút con ăn cái này, cái kia nghĩ đến hình ảnh con trai mình tự ngồi vào bàn ăn cơm rồi đi học, mẹ cũng nghe "rớt nước mắt trong lòng". Nhưng mẹ tin có một ngày những việc con làm được hiện giờ sẽ thành "một giá trị" khi lớn lên con ah! Hết học kỳ 1, mẹ tập cho con tự xem thời khóa biểu và soạn sách vở để đi học. Mẹ chỉ kiểm tra lại thôi, có những buổi con soạn thiếu và bị cô la, ông bà ngoại la nhưng mẹ chấp nhận, có làm thì mới có sai sót mà biết chỉnh sửa. Và điều đáng khen ở con là biết quan tâm và chăm sóc cả nhà, nhất là mẹ và bà ngoại. Mẹ hạnh phúc vì con luôn "chăm mẹ" khi bệnh, khi mẹ trợt té, chỉ cần thấy một điều gì bất thường trên người mẹ, con điều phát hiện và lo lắng bảo vệ. Cảm ơn con trai nhiều lắm! Riêng điều này, mẹ "comment" cho con nhiều "like", Gấu nhé!
 
        Có một điều mẹ phải nói cho con trai biết rằng, mẹ chưa bao giờ nhờ vả cô giáo "can thiệp" vào điểm số của con. Mẹ chỉ nhờ cô giáo theo dõi con vì con có tiền sử bệnh suyễn, mẹ lo trong giờ thể dục con quá sức sẽ không ổn, hay nhờ cô cho con uống thuốc khi bệnh. Nhưng cô giáo bảo rằng con là người nhanh nhẹn, ăn nhanh nhất lớp và lúc nào cô cũng cho thêm phần ăn (thảo nào con trai mẹ chẳng giảm cân); con tự biết uống thuốc mà không cần cô giáo nhắc nhở. Uh, mẹ tự hào về Gấu. Mẹ không tạo cho con áp lực điểm số khi mẹ thấy các phụ huynh khác lo lắng "chạy vòng vòng", mẹ xác định năm học đầu đời của con, bao nhiêu điểm mẹ cũng điều chấp nhận hết, điều mẹ cần là sức học thực sự của con.
 
         Hôm nay, mẹ đi họp phụ huynh và được cô giáo công bố điểm thi cuối năm. Con được nằm trong "top" học sinh xếp loại xuất sắc của lớp chọn. Mẹ rất vui. Mẹ mừng vì đây chính là thành quả và sự cố gắng, nổ lực của chính bản thân Gấu. Về nhà, mẹ thông báo kết quả, khi con biết có một điểm 9 AV mà không được điểm 10 toàn diện, con buồn bỏ đi vào phòng, cầm cây viết ghi trên bảng:"Con ước con học giỏi và tốt". Không sao đâu con trai ah, con đường phía trước còn dài và chúng ta cần phải biết giữ sức, biết phân bố hợp lý để mới đạt được "vòng nguyệt quế", Nhóc ạ!!! Sự cố gắng và nổ lực bao giờ cũng được đền bù xứng đáng.
 
         Cảm ơn Gấu! Vì những thành công của mẹ cũng có góp phần không nhỏ của con. Những kết quả con đạt được là một động lực lớn lao để "Mẹ siêu quậy" luôn cố gắng và can đảm vượt lên phía trước. Điều gì chưa hợp lý, mẹ sẽ điều chỉnh cho phù hợp với con. Nhưng Gấu nên nhớ rằng: Mẹ lúc nào cũng là đồng hành cùng con, "Mẹ là luôn là người bạn lớn của con" mà. "Hai mẹ con siêu quậy" mình cùng "Lets go!!" tiến về phía trước thôi.
 

              Tạm biệt Lớp một nhé....Nhớ lắm những tháng ngày đầu tiên đi học, đúng không Gấu???
        
 
     
 
      

YÊU NHỮNG VẾT RẠN DA, CON TRAI NHÉ!!!

        Cuối tuần, hai mẹ con đùa nhau, con hay lật bụng thổi và phát hiện:"Mẹ ơi, trên bụng mẹ có vết gì nè, con mèo cào mẹ hả?". Lúc nào, phát hiện có điều gì bất thường trên cơ thể mẹ, hay bị vấp té trầy chân thì giọng Gấu sẽ thế này:"Tội nghiệp mẹ quá! Con sẽ đánh con mèo đó cào đau bụng mẹ". Mẹ giải thích với con là: đó là vết rạn da bụng mà khi mẹ mang thai Gấu, lên ký rất nhiều, bị nứt da và để lại dấu mãi mãi như vậy đấy! Mẹ biết con chưa hiểu nhiều khi mẹ giải thích, chỉ biết là sợ mẹ bị đau. Uh, mẹ không sợ đau, mẹ chỉ cảm thấy rất tự hào về những vết rạn xấu xí đó, vì mẹ Cún đã được làm mẹ của Gấu. Con bảo là:"Con xin lỗi vì lúc nhỏ con làm mẹ đau, con lấy chân đạp bụng mẹ thật mạnh".
 
         Nếu con trai hỏi:"Điều gì làm mẹ hạnh phúc nhất?". Mẹ không cần phải suy nghĩ mà trả lời: được làm bà mẹ của "siêu quậy"!!! Đó là ngày mẹ tròn mắt khi thấy hai vạch trên que, đó là khi đi khám bệnh bác sĩ thông báo mẹ không phải bệnh tật gì mà đang mang thai được 12 tuần tuổi, đó là khi mẹ thấy một cái chấm nhỏ chưa thành hình hài nhưng đã có tim thai. Gấu xuất hiện đầy bất ngờ, ngoài dự kiến, mẹ chẳng biết và cứ chạy nhảy tung tăng và cho dù con xuất hiện mẹ phải khép lại bao ước mơ, dự định thì mẹ mãi mãi không bao giờ hối tiếc con trai nhé!!!

         Mẹ là người luôn giữ một "phom dáng" nhất định, không ốm mà cũng không mập nhưng khi biết mình đã trở thành một bà mẹ, mẹ chỉ làm một việc duy nhất là tất cả để con khỏe mạnh không còn quan trọng nó mập ốm như thế nào vì mẹ nghĩ mình được làm mẹ, được hạnh phúc cũng là một nét đẹp của sự rạng ngời mà. Mẹ sẽ diễn tả cho Gấu thấy khung cảnh của mẹ "bị ngén", vì bình thường mẹ ăn đã hay bị trào ngược dạ dày nên khi mang thai Gấu lúc nào trong bữa cơm mẹ cũng để kế bên là một cái thau....để ói! Mẹ ói liên tục, ói đến lã người nhưng mẹ làm được một việc là ói và ăn là hai chuyện song song, luôn hát bài:"ói xong ăn tiếp, ăn xong lại ói". Giờ nghĩ lại mẹ "lỳ" thiệt vì mẹ sợ con sẽ không có "chất" và không phát triển bình thường. Mẹ ăn không nhiều nhưng ăn liên tục từ ăn chè, ăn bún mắm, thịt gà, bánh tráng thịt chà bông, mì gói....Nên mẹ tăng cân rất nhanh. Mẹ có bác sĩ riêng theo dõi con từ lúc 12 tuần tuổi đến lúc mẹ sanh. Bác sĩ tư vấn cho mẹ chế độ ăn uống để tăng cân vừa phải, để sau khi sinh còn lấy "phom dáng" như cũ. Nhưng mẹ mặc kệ! 3 tháng là những vết rạn bắt đầu hình thành trên bụng và đùi của mẹ. Gấu hãy tưởng tượng "bà mẹ siêu quậy" của con sáng nào cũng uống cà phê sữa đá, không thể thiếu món đó và nếu mà hôm nào nghỉ ở nhà thì thế nào cũng là 02 ly. Cũng có thể mẹ ghiền cà phê từ lúc mang bầu con trai. Mẹ có cảm giác rằng khi mang bầu mẹ đã bộc lộ tố chất của một "bà mẹ bá đạo", sao một ngày mẹ đi làm, đi học hơn 60 km, kẹt xe ngút ngàn mà mẹ không mệt như bây giờ. Không khóc chỉ toàn cười là cười, đi thi leo tới lầu 4 mang cái bụng thật to, đau bụng làm bài không được....cũng cười toe toét mà rầm rầm nói chuyện với con:"Làm ơn, để mẹ làm bài thi xong rồi đạp". Và sở thích thứ hai là xem phim hành động hài, hoạt hình, võ thuật, "fast and furious" vì mẹ thích xem siêu xe mừ! 5 tháng mẹ tự đi khám thai định kỳ, qua cầu Bình Lợi, người ta quẹt xe mẹ té. Vậy, con có biết mẹ xử lý y như phim hành động, nhảy xe và và ôm cái bụng bầu lăn tròn, ơn trời là mẹ và con không sao hết! Khi mẹ biết chính xác con là con trai mẹ càng "siêu quậy" hơn, vết rạn của mẹ càng rõ và dài hơn, mẹ tăng cân nhiều hơn mức cho phép vì "thèm ngọt" nhiều quá.

       Những tuần cuối cùng của thai kỳ, con hãy tưởng tượng rằng mẹ xứng đáng với biệt danh là "mẹ Gấu vĩ đại" vì mẹ tăng 18 kg, khi khám đoán con được 3,4 kg, bác sĩ của mẹ la làng và cảnh báo mẹ là sẽ không lấy lại dáng được như xưa đâu. Mẹ đâu có ngán Gấu! Mẹ bắt đầu thấy nặng nề mấy tuần cuối, hai chân sưng phù, tối mẹ không thể ngủ được vì con nằm trong bụng to quá mà đạp và quậy liên tục. Những vết rạn trên bụng mẹ to và đen, sâu hơn và có một số vết nằm trên ngực. Nhưng mẹ chẳng quan tâm, mẹ "háo hức" mong chờ con trai ra đời. Ở nhà một mình, mẹ bắt đầu kiếm chuyện "quậy", đi bộ, tự kiếm chuyện ăn, uống cà phê và xem phim siêu xe, nghe nhạc, xem phim hoạt hình.....làm hết không bỏ sót cái nào. Đến nỗi, cô chủ nhà cũng phải nhìn mẹ mà mắc cười, chưa thấy bà bầu nào "bá đạo như mẹ".

      Ngày sinh nhật mẹ, mẹ chỉ ao ước một điều duy nhất:"cho con được đau đẻ trúng ngày hôm nay". Mẹ đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược lầm rầm khấn trong bụng. Mà sao không thấy gì, chờ hoài và đợi....Buổi tối, mẹ được tổ chức bữa tiệc sinh nhật cùng con, mẹ chỉ đòi ăn thịt gà thôi. Nhưng mà mặt mày "bí xị" vì chưa đau bụng đẻ. Mẹ ao ước hai mẹ con sinh cùng ngày mà! Mẹ còn nói là nhớ để dành mẹ một cái đùi gà lỡ mẹ đau đẻ thì mẹ phải ăn được cái đùi gà rồi mới sinh em bé. Hôm đó, mẹ ngủ mà "ấm ức" trong lòng vì chưa được "đi đẻ" đúng ngày sinh nhật.

      3h sáng ngày hôm sau, đang ngủ mẹ cảm thấy bất thường, mẹ chuyển dạ, Gấu ạ! Việc đầu tiên mẹ nói là phải nấu mì gói và cái đùi gà hôm qua sinh nhật của mẹ. Mẹ phải ăn thì mẹ mới có sức sinh con được. Nghĩ lại mẹ thấy mắc cười, đau bụng đẻ mà ngồi hít hà...cà ẹo cà ẹo ôm bụng mà ăn hết tô mì gói. Chưa nhập viện, sáng ra mẹ còn tung tăng uống cà phê sữa đá, mẹ ăn cơm trưa bình thường, đi lang thang trong sân....13h mẹ mới chịu đi vô nhập viện.

      Nhập viện phòng cấp cứu, bác sĩ bảo mẹ mới:" mới 2 phân thôi nên phải đợi". Giờ thì mới thấm cái cảm giác đau đẻ. Khi chuyển vào phòng sanh là đã bị cách ly rồi, Gấu ơi! Mẹ chỉ có một mình không cho người nhà vào, vừa bước vào phòng sanh là mẹ thấy "hãi" liền, một bà thì đau quá la trời, một bà thì ôm cái giường chửi ông chồng, một bà thì ôm cái giường khóc....Mẹ bị sốc và khóc liền tại chỗ!!! Nhưng một lúc cũng kịp định hình lại khi bác sĩ hỏi ý kiến mẹ sinh thường hay sinh mổ vì bác sĩ đoán con là hơn 3,4 kg rồi. Mẹ vẫn kiên định không thay đổi: quyết tâm sinh con trai bằng phương pháp sinh thường. Và kể từ đó, mẹ đã "trở lại và nguy hiểm hơn xưa"! Mẹ bắt đầu "lỳ" với cảm giác xung quanh, ai làm gì mặc kệ, mẹ chỉ nghe hướng dẫn của bác sĩ thôi. Con có tin là mẹ uống hết 1 lốc sữa tươi không? Người ta đau bụng la "ầm ầm", còn mẹ đi lang thang trong phòng nói chuyện rào rào, còn nhờ người :"kêu dùm tui người nhà dẫn tui đi ăn cơm thì tui mới đẻ được". Ai cũng mắc cười hết! Vậy mà mẹ dám ăn hết nửa dĩa cơm mới ghê, bà ngoại nhìn mẹ cũng hết ý kiến luôn.

         Khoảng 19-20 h gì đó, mẹ đã không thể đi được nữa, cô y tá bắt mẹ lên bàn sanh lạnh ngắt. Vậy mà không sợ, chỉ lo lắng lỡ mà "rặn" không được sợ móp cái đầu của con thôi. Mẹ không muốn có một rủi ro nào đối với con. Kể từ giây phút đó mẹ sống bằng hai từ "ý chí". Cái cảm giác đau mà không thể chịu được, chỉ có chết đi là sẽ đỡ hơn thôi nhưng mẹ không than thở và không la một tiếng nào, mà cố gắng rất tỉnh táo để nghe theo hướng dẫn của cô y tá từ cách thở, cách rặn như thế nào để con ra đời ổn nhất. Mẹ sợ nhắm mắt lại nên cứ phải nói chuyện với cô y tá, còn người ta thì cứ "làm nhiệm vụ chuyên môn", cô y tá giơ cây kéo lên mẹ nhìn thấy và cứ như thế "cắt sống" nhưng chẳng thấy đau vì đau bụng đẻ quá. Xong "thủ tục cơ bản" nhưng mẹ phải nằm chờ bác sĩ của mẹ đang trên đường đi taxi tới. 22 giờ đúng, Gấu oe...oe ra đời khỏe mạnh và hồng hào, mặc dù không trùng ngày sinh nhật với mẹ nhưng "hai mẹ con siêu quậy chúng ta" cùng trùng ngày sinh AL, con thấy Ông trời hay không??? Khi cân con được gần 3,9 kg bác sĩ la trời:"Sao ca này thai to mà lại để sinh thường". Sinh con thì có 10 phút mà hậu phẫu cho mẹ hết hơn 1 tiếng, bác sĩ còn bảo với mẹ là:"Chích hết thuốc gây tê 3 mũi mà sao vẫn chưa may xong". Ôi trời!!! Mẹ có thèm nghe đâu, mắt thì không dám nhắm cứ nhìn qua xem người ta làm gì với con trai, mẹ quan sát hết vì sợ nhầm con, chỉ khi thấy người ta đeo tên và ngày giờ sinh, ẵm nhóc mẹ đến bên cho mẹ hôn thì mẹ mới yên tâm.

        Sinh xong cho tới giờ những vết rạn da vẫn như vậy Gấu ah, dĩ nhiên là không thẩm mỹ tí nào rồi. Nhưng mỗi lần sờ lên những vết rạn đó mẹ cảm thấy tự hào khi được làm thiên chức của một người mẹ và mỗi lần gặp khó khăn mẹ lại tự nhắc nhở phải mạnh mẽ, can đảm như lúc vượt cạn. Vậy thì Nhóc ơi, mai sau con hãy hôn những vết rạn da của "người phụ nữ của đời con", hãy cảm ơn cô ấy vì sự hy sinh, hãy yêu cô ấy nhiều hơn cho dù những vết rạn da rất xấu xí, ngoằn ngèo như vết mèo quào, Gấu nhé!!!

    P/S: "Mẹ siêu quậy" của Gấu,
 

        
       

 

MẸ ƠI, CON CÓ GIỎI KHÔNG NÈ!!!

        

          Tối qua, hai mẹ con giận nhau vì mẹ không cho Gấu xem ipad quá nhiều (chỉ cuối tuần mới được xem 2 giờ lắp ráp), vậy là Gấu càm ràm: "Con ngủ với bà ngoại dễ thương hơn, con yêu ngoại mà, mẹ trông dữ quá...". Vậy là, hai mẹ con "xù nhau" héng!!!
 
         5h sáng đã nghe con í ới dưới bếp, chạy vào phòng, gọi mẹ dậy:"Mẹ ới, tối qua không có con rồi mẹ có buồn không? Mai mốt đừng có giận con nha....thì con sẽ ngủ với mẹ, không thì...con sẽ qua ngủ với ngoại". Sáng sớm, bắt đầu kiếm chuyện rồi!!!
 
          Cuối tuần, con nhìn thấy là thứ Bảy, thế nào cũng nhảy tưng tưng:"hú...hú, thích quá hôm nay mẹ ở nhà với con rồi, mẹ chơi lắp ráp với con nha, con sẽ chỉ cho mẹ cách bắn cung của Chima". Mẹ dọn dẹp phòng, sắp xếp quần áo thế nào con cũng tung tăng xung quanh, nói không ngớt:"Mẹ ơi, tối qua con ngủ có một giấc mơ, con thấy mẹ cho con xem ipad lắp ráp đó mẹ, xem đã luôn...". Rồi, lại muốn bị "hốt" nữa. Con là "trùm" "cài" người khác sập bẫy theo ý đồ của con. Nhưng con đã gặp trúng "Sư phụ của lưu manh - Mẹ Cún" thì nên đầu hàng con héng!!!
 
        - Mẹ bắt đầu gợi ý:"Sao con trai không giúp mẹ xếp quần áo của con, còn mẹ thì sẽ xếp quần áo của mẹ".
        - Coi con trả lời nè:"Sáng giờ con tập hai vòng xe đạp, mệt muốn chết, mỏi tay, mỏi đít....nữa mẹ, chắc là...chắc là con thể xếp nổi quá mẹ". Giỏi thiệt!!!
        - Mẹ - bắt đầu "vô chuyên đề lưu manh" nè con:"Vậy hả??? Sao tội nghiệp Gấu vậy? Nhưng hôm qua ai hứa với mẹ là luôn luôn bên cạnh giúp mẹ mừ, sẽ bảo vệ mẹ, sẽ làm hết mọi việc để mẹ không đau tay mừ....!!!".
        - "Lưu manh" Gấu trả lời nè:"Ai nói vậy ta???.....chắc là....con quá!"
        - Mẹ:"Vậy thôi, giờ con giúp mẹ ôm đống quần áo của con qua phòng của con trước héng, rồi hai mẹ con sẽ cùng xếp, con phụ mẹ được không? Mẹ cần Gấu giúp mà"- Bắt đầu con bị "sập bẫy" nè.
        - Con:"Dạ, được mẹ, nếu có hai người thì sẽ vui hơn".
 
         20 phút sau, mẹ giặt đồ và cũng quên mất tiêu cái vụ xếp quần áo với con. Bỗng, con nhạy tơn tơn xuống tìm mẹ:"Mẹ ơi, con có một bất ngờ muốn cho mẹ xem nè, mẹ nhắm lại, con nắm tay mẹ và dẫn lên phòng con nè!"
 
         Hai tay mẹ bịt mắt, còn con thì ôm eo mẹ đẩy lên phòng, mẹ nghe con kéo tủ quần áo. "Xong rồi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ xem nè, con nghe lời mẹ con tự xếp quần áo ngay ngắn đó mẹ. Con biết phân loại ra như mẹ dạy nè: hộc quần áo đi chơi, quần áo ở nhà, quần áo đi học ...có giống như mẹ làm không??? Mẹ thấy con giỏi không?".
 
 
         Mẹ ngạc nhiên lắm, mẹ không nghĩ con có thể phân loại ra từng loại quần áo giống mẹ hay hướng dẫn vì mẹ nghĩ con là con trai không chú tâm và khéo léo cho lắm. Mặc dù, con xếp không khéo và gọn như mẹ nhưng điều quan trọng là con đã biết tự mình làm được, biết gọn gàng ngăn nắp hơn một chút, biết phụ giúp mẹ, biết chia sẻ công việc với mẹ. Vậy Gấu có biết ý nghĩa sâu xa mà mẹ dạy Gấu làm việc nhà không? Trước hết, đó là những điều cơ bản để cho con sau này có thể tự lập trong cuộc sống, không có mẹ thì con vẫn "trụ vững" trên đôi chân mình và điều quan trọng  mẹ muốn từ từ dạy cho con, đó là sau này khi lập gia đình: hãy biết yêu thương, đồng cảm và chia sẻ những công việc nhà rất nhỏ với "người phụ nữ của con". Những điều đó không làm mất đi sự mạnh mẽ, nam tính đâu con trai! Mạnh mẽ là khi con biết "bảo vệ người phụ nữ của mình" trước sóng gió, nhưng khi về nhà thì hãy mang yêu thương và ấm áp cho gia đình mình. Có những sức mạnh con không cần phải chứng tỏ, hãy để nó tự lan tỏa và hãy để "người phụ nữ của con" cảm nhận, tin tưởng mà tựa vào đôi vai của con đến suốt cuộc đời, Gấu nhé!!!
 
       
 
 

"CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG"

         

 
          Đôi khi, muốn sống theo cách của mình cũng thật khó. Vì nhiều lúc "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"!!!
 
          Muốn chọn cuộc sống bình yên, lặng lẽ làm những điều mình thích, không chen ngang vào cuộc sống khác, không bon chen và cũng không cản bước đối với bất kỳ ai, lặng lẽ từ bỏ những quyền lợi của chính mình. Chỉ đơn giản cuộc sống này giữa được và mất là trong khoảnh khắc, tôi muốn những gì tôi đạt được phải bắt đầu từ đôi bàn tay và khối óc của chính mình. Nhưng vì sao....."bạn" cứ mãi tạo ra "gió" không cho "cây" tôi được bình yên.
 
          Trong lúc mọi áp lực đè trên đôi vai, càng chấp chới thì càng tìm mọi cách để tôi "chìm" trong biển nước chứ không phải là cảm thông, đưa đôi bàn tay để kéo lên. Tình người giữa những con người với nhau cũng thấy khó khăn! Cuộc đời riêng của tôi bị bới tung lên chưa đủ, thiêu dệt lên cũng chưa đủ, từ công việc, từ bạn bè xung quanh tôi đều bị..."bạn" làm cho: "nockout". Nhưng, tôi đã chọn cách "lùi lại một bước" để sắp xếp lại cuộc đời mình, lặng lẽ tiếp tục thực hiện dự định dở dang. Tôi đã từ bỏ để đi con đường của riêng mình, tôi nghĩ như vậy chẳng "đụng chạm" đến ai.
 
         Nhưng sau một thời gian trở lại, tôi thật sự "sốc" trước cái cách mà "người ta" đối xử với mình, tự dưng thấy sợ những nụ cười xung quanh, sợ những lời nói trước mặt nhưng sau lưng "bạn" lại tìm cách "tiếp tục hạ uy tín" tôi, lại thêu dệt những câu chuyện của đời tư tôi. Uh, có lẽ trong vòng 30 giây "bạn" đã thành công khi "nockout" tôi sau lưng nhưng kể sau 30 giây ấy, tôi "hứa" với "bạn": Tôi đã nhường bạn một "chiêu thứ nhất", nhưng trong "chiêu thứ hai" tôi sẽ không lặng im và cho bạn thấy rằng:"Đừng lấn tới bắt nạt, xâm phạm cuộc đời người khác một cách tùy tiện như thế, nhé!!!".

        Tôi im lặng không có nghĩa là yếu mềm và không biết phản kháng. Khó khăn chỉ làm tôi thêm mạnh mẽ và những điều "bạn" làm chỉ là những thử thách để tôi sống bản lĩnh hơn mà thôi!

 
 
 
        

LỚN LÊN, CON SẼ LÀM GÌ???

          
         
 

           Ngày đầu tiên vào lớp 1, cô giáo đã gọi con đứng lên và hỏi con rằng: "Mơ ước của em khi lớn lên là gì?". Con trả lời: "Dạ, con muốn làm lính cứu hỏa". Cô giáo hỏi con vì sao con chọn làm lính cứu hỏa. Con trai bảo rằng: "Vì con muốn giúp đỡ mọi người". Cả lớp vỗ tay rần rần. Bà ngoại về méc mẹ là: "Ai cũng đòi làm ông này bà kia còn cháu của tui thì đòi làm lính cứu hỏa, hết biết!". Nhưng khi hai mẹ con nói chuyện, mẹ hỏi: "Sao con trai mẹ lại thích làm lính cứu hỏa nè! Vì con hay lắp ráp xe cứu hỏa rồi thích hay sao?". Con nhăn mặt giải thích: "Đâu có, mẹ không nhìn thấy trên ipad đó sao, lính cứu hỏa không chỉ lái xe cứu hỏa mà còn trèo lên nhà cao tầng giúp đỡ mọi người khỏi bị cháy, mẹ thấy không, vì con muốn giúp mọi người mà". Con vừa nói mà tay chân múa lung tung để diễn đạt hết ý mình. Suy nghĩ một chút, lại tiếp tục: "Nhưng mẹ ơi, lúc sáng con nói còn thiếu, giờ con bổ sung nè, con còn muốn làm chú phi công lái máy bay chở rất nhiều người trên bầu trời nữa mẹ". Mẹ vui khi con trả lời như vậy đó Gấu, không phải là vì con trở thành cái gì cao xa, mà trong ý tưởng con đã có vì mọi người xung quanh, con muốn làm vì con muốn giúp đỡ mọi người. Đó là điều mẹ đã dạy Gấu và mong con làm được như vậy.

         Lúc trước, ngày cuối tuần mẹ hay bày biện làm cơm bento cho con, nặn con này, con kia. Con thì cứ tíu tít theo mẹ, sắp xếp tới lui. Bà ngoại la:"Con trai mà thích nấu nướng, bày biện thức ăn, mai mốt chắc làm đầu bếp quá". Con trả lời là:"Lớn lên con sẽ nấu cho mẹ và cả nhà ăn mà". Bà ngoại không cho. Mẹ bảo với ngoại rằng, nếu lớn lên Gấu trở thành đầu bếp, thật sự yêu thích thì mẹ sẵn sàng ủng hộ vì yêu ẩm thực cũng là một nghệ thuật.


          Năm ngoái, cả nhà mình về nhà Cố, làm đám giỗ bà Cố và "rước" Cố vào Nam. Hôm đó, nhà đông đúc bà con dòng họ. Mẹ thì lo nấu cúng nên không theo con được. Tới lúc nhớ tới, lật đật tìm con vì sợ con ra ngoài vườn sau có cái giếng cũ. Nhưng tìm một hồi không thấy và mẹ cũng hoảng sợ la ầm trời. Vậy mà, cái nơi mẹ không nghĩ tới thì con lại ở đó. Mẹ nghe ông Sáu bảo: "Từ sáng giờ nó không có đi theo đám trẻ con chơi đâu, nó theo Chú thắp nhang, rồi dọn dẹp xung quanh bàn thờ, bày biện đồ cúng, ngồi xếp bằng nghe Sư đọc kinh và cúng bà nội con mà". Nói thật mẹ không tin, mẹ nghĩ là ông Sáu sợ mẹ đánh đòn con nên "nói đỡ lời" cho con.

          Hôm làm đám cho Cố, ông bà ngoại có mời một Thầy trụ trì chùa vào cúng chay. Lúc mẹ dọn mâm cơm chay, Sư phụ hỏi là: "Thằng Nhóc lúc sáng giờ ngồi cúng với Thầy đâu rồi? Là con của ai?". Sư phụ bảo rằng Sư phụ để ý từ sáng giờ con không theo đám trẻ con chạy nhảy, mà cứ lẽo đẽo theo thắp nhang, tới lúc đọc kinh thì quỳ lạy tùm lum, sao nó không biết sợ là gì, thường trẻ con nhìn mấy chuyện cúng kiếng là sẽ sợ. Vậy là mẹ tin con trai mẹ đã làm những gì. Cảm ơn con nhiều lắm, vì đã làm luôn phần nhiệm vụ mà mẹ còn thiếu sót!!! Và trước khi ra về, Sư phụ gọi mẹ lại và hỏi trước mặt mọi người: "Thằng bé này nó có căn tu, Sư muốn xin nó về chùa nuôi và dạy dỗ được không?". Mọi người trong họ nhao nhao bất ngờ, ông bà ngoại thì lật đật giải thích: "Dạ, nó có một thằng con trai ah!". Riêng mẹ, nhìn Thầy và trả lời dứt khoát:"Dạ, Việc này là tùy duyên. Nếu con trai con muốn và đó là duyên thì sao con phải cấm cản?". Mọi người trong nhà bảo mẹ "khùng khùng" mới trả lời như vậy. Còn Sư phụ nghe mẹ trả lời mỉm cười và xoa đầu con trai. Thực ra, con trai nhớ không lúc hai mẹ con quy y ở chùa H.K, Sư phụ cũng từng nói với mẹ như vậy rồi và mẹ cũng trả lời như thế, thật lòng!!! Lúc Sư phụ "làm phép" ở chùa, con cười rặc rặc kêu: "Mát quá, mát quá", Sư phụ cũng cười theo con, Sư phụ bảo: "Chưa có đứa nào vô đây quy y mà chạy giáp vòng trong chùa, ăn hết hai cái bánh ít, hai trái chuối và làm phép thì kêu mát quá, thằng nhóc này lớn lên cũng có tiền đồ lắm đây". Dĩ nhiên, mẹ cũng mong điều ấy sẽ xảy ra, nhưng nếu con trai cảm nhận được, chắc chắn bài học đầu tiên mẹ luôn dạy là bài học làm người, học yêu thương và chia sẻ. Bây giờ, mẹ tập trung "uốn nắn" con làm người trước khi con muốn giỏi về trình độ văn hóa. Mẹ muốn con trai có một cái gốc làm người, nhân cách thật vững trước khi xây một ngôi nhà cao tầng.

         Lớn lên con sẽ làm gì??? Con làm gì đều do con quyết định, xuất phát từ sở thích và đam mê của con dù đó là anh nông dân làm trang trại, là đầu bếp hay lính cứu hỏa....Vì chỉ khi con xuất phát từ đam mê thì con sẽ đạt được từ "giỏi nghề", con yêu thích thì con mới cố gắng mà phấn đấu đạt được. Vậy tại sao mẹ phải bắt con theo ý mình, mẹ đâu có thể sống thay cả cuộc đời con. Mẹ chỉ là người định hướng, đưa ra lời phân tích và con trai sẽ là người lựa chọn và quyết định trong tương lai, Gấu nhé!!!
 
 
            

MẸ CŨNG NHỚ GẤU!!!

 
 
         Mẹ thích một buổi sáng cuối tuần, vừa mở mắt đã thấy "hot boy" của mẹ thức dậy trước, ngắm nhìn mẹ và cười toe toét:"Mẹ yêu của con là người đẹp nhất thế gian...". Vậy là bắt đầu "sạo kiếm chuyện" rồi tự cười rặc rặc. Dù có buồn phiền cũng không thể nào nhịn cười với con trai!
 
         Cũng không nghĩ rằng có một ngày, chính con trai đã "bày" mẹ cách mỉm cười với cuộc sống xung quanh. Đôi khi những lo lắng, buồn phiền dù có giấu vẫn không thể nào "qua mắt" con được. Không biết quan sát từ lúc nào và để ý như thế nào, sẽ chạy tới ôm mẹ và bảo:"Con trông mẹ hôm nay buồn quá!". Mẹ bảo mẹ có buồn gì đâu. Nhưng thế nào con cũng "Lật tẩy" của mẹ:"Mẹ cười nhưng không có tươi gì hết, mẹ cười tươi thì mới đẹp mà!". Mẹ ngơ ngác nhìn con mà hết hồn, rồi con trai giơ hai tay tạo thành chữ V trên khóe miệng nháy mắt đầy ẩn ý:"Mẹ phải cười tươi như con nè mẹ, sẽ hết buồn". Nhìn con y như một con chuột Mickey toe toét mà nhí nhảnh, vậy là hai mẹ con "hôn chu mỏ" và cùng cười khanh khách.
Hình ảnh minh họa
             Giờ, khi buồn mẹ hay nhớ đến hình ảnh và câu nói của con trai. Dù có đi chơi nhà sách, vẫn có ý và về luôn hỏi mẹ:"Con xin lỗi vì con mê chơi mà đi về trễ. Mẹ ở nhà không có con rồi có buồn không? Có coi Mickey không mẹ, mà mẹ có léng con khóc không?". Hay sáng hôm trước, mẹ được nghỉ học, không đi sớm bỏ con như mọi hôm, mở mắt ra thấy mẹ nằm bên cạnh, con lật đật sờ trán mẹ:"Sao mẹ nóng, mẹ bị sốt rồi. Mẹ xin cô giáo nghỉ học đi không thì sẽ rất nguy hiểm đó mẹ". Mỗi lần con nói là mẹ mắc cười, cứ y như "một ông cụ non". Thời gian qua vì công việc phải đi từ sáng sớm, bỏ Gấu một mình, không lo được bữa sáng cho con mà thấy tội nghiệp. Vậy là có hôm, khuya nửa đêm đang ngủ con ngồi bật dậy, lay tay mẹ:"Mẹ ơi, sáng sớm mai mẹ dậy nấu cơm, làm cơm hình con gấu cho con ăn đi học nha mẹ, mẹ cứ chuẩn bị xong để trên bàn đi làm sớm rồi con sẽ dậy ăn. Lâu rồi mẹ không làm con nhớ lắm!". Mẹ nghe mà rớt nước mắt! Khuya mẹ dậy làm như lời hứa với con, ghi một mảnh giấy kèm với đĩa cơm hình con gấu:"Mẹ giữ lời hứa Gấu nhé. Chúc con đi học ngoan và thật vui!!!". Buổi chiều nào về cũng ôm mẹ:"Con nhớ mẹ cả ngày luôn nhưng con không có khóc, chỉ có bạn K.L nhớ mẹ khóc nên bị cô đánh thôi ah mẹ".

 
             Uh, mẹ cũng vậy mà, lúc nào cũng nhớ gương mặt cười tươi của con trong đầu, làm gì cũng muốn trở về với Gấu sớm nhất. Như bây giờ, con mới vừa đi chơi thôi thì ở nhà mẹ đã nhớ Gấu rồi, thấy trong phòng Gấu vắng ơi là vắng, mẹ vừa mở "Ngôi nhà vui vẻ của Mickey" vừa đọc sách mà nhớ tiếng cười rặc rặc của con và đưa mắt kiếm tìm rồi, Gấu biết không???
 
 
 
 
 


Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news