PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

RỒI HẠNH PHÚC SẼ MỈM CƯỜI VỚI EM!


 
          Hôm qua, "nhà Mi" lên viber lại than thở với ta: "Chị, sắp ra trường rồi, không được quánh nhau với chị, em ghiền quánh lộn", rồi lại hù ta: "Mấy ngày cuối ở trường thế nào chị cũng chết với em!!!".  
 
         Không biết tại sao hai chị em mình lại được bố trí chung phòng KTX mà lên lớp cùng giành ngồi chung một bàn, vì đơn giản cả hai đứa đều sợ có "một thằng đực rựa" chen vào nên kiên quyết không đổi. Mặc dù ngày đầu tiên chưa quen nhưng chắc cùng ý tưởng nên ngồi nháy mắt, cười tủm tỉm.
 
         Có thể nói, môi trường Học viện cũng giống những năm tháng sinh viên ngày xưa của tụi mình. Mỗi đứa được bố trí một cái bàn, một cái giường và hai chị em mình là hai cái giường cạnh nhau. Những ngày đầu tiên, chị không quen và không tài nào mà ngủ được, cảm giác kỳ cục không an toàn. Còn "nhà Mi" thì mặt mày tỉnh queo, cười cười. Mấy ông trong lớp dọa chị là cái giường chị có một cô gái mặc đồ trắng hay ngồi nhìn. Vậy là, trưa đi học về, chị giãy đành đạch, ôm gối mền chạy qua giường em, chen vào chính giữa nằm tỉnh bơ, mặc cho em la làng:"Em chưa thấy ai lưu manh như chị, tự nhiên giờ bắt em nằm ở ngoài bảo vệ cho chị mà còn giành giường với em, chật chội muốn chết!". Chị cá chắc với em là cả trường này chỉ có mỗi chị là giành giường với em mà trong khi trong phòng dư giường, còn hai đứa thì loay hoay trong một cái giường .....vì sợ ma.


          Cả lớp ai cũng bảo em là đứa khó khăn và kỳ cục. Nhưng chị cảm nhận qua cách nhìn của riêng mình, đằng sau tính khí kỳ cục đó là một con người bản chất rất chân quê, thật thà và đôi khi "sòng phẳng đến kỳ cục". Trong khi, nhiều người lại cố che giấu cái gốc gác, cố sửa cho mình phải là chức vụ này nọ và quần này áo kia cho "đẳng cấp", còn em bảo rằng:"Em sinh ra ở quê mà chị, sống ở sông nước, lúc trước nhà nghèo lắm, ba má hồi chống Pháp là đi ở đợ cho nhà giàu.....nên em quí mấy cái trứng vịt, miếng khô, má và anh chị gửi lên lắm!". Chị nghe nghẹn ngào và trong lòng cảm thấy quý em. Còn em thì đứng chống nạnh giữa phòng:"Em ghét chị, tiểu thư muốn chết, cái gì cũng không biết ăn, bực bội, rồi sống bằng cái gì, gửi chị về dưới quê, chắc chị chết đói quá!". Tự dưng "chu mỏ" lên đứng chửi người ta đã đời xong, lại đi chiên khô cho chị ăn cơm rồi càm ràm: "Ăn cho chết luôn đi!!!".

        Môi trường sống ở đây vui thì có vui nhưng cũng rất dễ sa ngã nếu "yếu lòng". Trong lớp chỉ có hai chị em mình là độc thân nhưng chị hay dặn em: "Sống phải đâu ra đó, yêu đương cũng cho nghiêm túc, đàng hoàng nha Út. Ở trường, chị thấy bắt đầu tùm lum rồi!". Em cười cười:"Dễ gì chị, em chỉ có ông bụng bự của em dưới quê thôi, không ai bằng bụng bự của em hết!". Học hai phần ba thời gian, chị mới biết em đã có người yêu, mặc cho mấy ông trong lớp trêu ghẹo, em dám trả lời:"Em đã có người yêu rồi héng!". Chị nhìn em mỉm cười hài lòng. Vậy là từ đó hai đứa dường như cũng có điểm chung, gần nhau về quan điểm sống và bắt đầu...."quậy" tưng bừng y như thời còn áo trắng!

        Cùng ngồi một cái bàn nhưng lúc nào chị cũng giành ngồi hai phần ba, chị bày ra nào điện thoại, ipad, tập vở, bút viết và dang tay giành bàn. Có hôm hết chịu được, tự dưng ngồi giữa lớp em la làng: "Bực bội muốn chết, ở phòng thì giành giường với người ta, còn lên lớp thì giành ngồi 2/3 cái bàn, chị nhìn đi, em muốn rớt xuống ghế luôn nè!". Chị đâu có bịt miệng em kịp, mấy ông ngồi trước và sau lưng mình cười ục ục, chị quê muốn độn thổ. Lớp mình mặc đồng phục áo dài, vậy là nữ hầu như ai cũng "thùy mị nết na", "dịu dàng bất bình thường", còn hai chị em mình thì ngồi học chán quá không biết làm gì lấy hai tà áo dài  buộc vào nhau dưới cái bàn, tới hồi quên luôn, ông thầy kia "chấm" chị bắt đứng lên phát biểu; vậy là nghe cái "rẹt", chị đứng mà kéo theo em cũng đứng nhấp nhỏm, lớp nhìn không hiểu gì chỉ có ông "Bí thơ" ngồi sau cười ha ha, cũng may hai chị em may kiểu áo dài không đơm nút, không thì thiên hạ được một phen "rửa mắt" rồi. Những tiết học "buồn ngủ", chị bắt em nhéo tay chị, em lại lấy tay vẽ đầy nào đồng hồ, nhẫn kim cương. Còn chị cũng không vừa, lấy viết quẹt đầy cùi chỏ tay em, ngồi lấy giấy viết chuyền qua chuyền lại ....cười ùng ục. Bây giờ, mấy cuốn sách và tập của hai đứa "rất đẹp" vì vẽ đầy trong đó, nào hoa, nào chuột, nào mèo, thiết kế quần áo thời trang....


           Đi thi, thời gian chép bài không kịp, chị nhìn sang em thấy tỉnh bơ, chị hốt:"Viết kết luận vào, hết giờ rồi mà ngồi uống nước ngắm mấy trời bà nội". Em quýnh lên, chồm sang bài chị, chụp:"Chị trả bài cho em đi tự dưng lấy của em". Chị hoảng hồn: "Cái gì kỳ vậy, tên của chị đây nè!!". Cả lớp nhìn hai đứa giành nhau, em quê:"Ai biểu chị chép chi 3 đôi, nên em xé bớt, bực bội". Hết biết!!!

         Trong trường có một vườn nhãn, chị ít ở lại nên không biết, chị nói ngày xưa nhà chị có một vườn nhãn và thích ăn nhãn. Vậy là, ở lại, em kiếm cái cây làm thành cây móc đi hái nhãn trộm rất "trình độ" và chị được ăn ké. Hôm mùa mưa, trường mình chặt và cưa hết mấy cây nhãn. Đang ngồi học, tự dưng em bỏ đi, lúc về phòng mới thấy một bao nhãn, em bảo là: "Em đi lượm nhãn cho chị, người ta cưa bỏ đầy ngoài sân, uổng muốn chết!". Tự dưng, chị nghe một chút "cảm động" trong lòng.

         Rồi mình lại chuyển phòng sang dãy khác để nhường cho khóa mới vào. Trong phòng, có 5 cái giường, nhưng chị kiên quyết  lại giành giường với em, chị tuyên bố không bao giờ nằm một mình vì sợ....."Người ấy". Ngày đầu tiên dọn phòng, bày đặt đòi "cúng phòng", mua bày biện tùm lum, chị thì bảo đóng cửa cúng vì nếu bắt được là kiểm điểm cả đám, em thì lại đòi mở cửa "Người ấy" mới vào "Chứng". Mà có biết cúng đâu! Chị cầm ipad hỏi "Giáo sư Google", tải trên mạng xuống tay cầm cây nhang, mắt thì nhìn ipad lầm rầm đọc mà trong bụng mắc cười. Em thì điện thoại hỏi má dưới quê lấy giấy ra ghi chép chép...Hôm nào, lớp có việc, chị ở lại, thế nào hai chị em cũng trốn đi về sớm, trong khi bọn chúng "tung tăng". Hai đứa đi bộ rủ nhau đi ăn chè, chị đòi ăn hai ly một lúc...em "la làng" và hậu quả là tối đó...chị cứ ôm cái tolet mà....ói tới mật xanh. Buổi tối, hai đứa nằm trên một cái giường giành gối, giành mền. Vậy chứ, em có cái tật ngủ hay "gác" hay "đá" nên sợ trúng chị, cứ nằm ra thành giường. Tới 4h sáng, hai đứa cùng mở mắt, thấy một khoảng trống giữa giường thật rộng, còn hai đứa nằm ra hai thành giường, tự dưng cùng la làng:"Á, Người ấy nằm chính giữa kìa". Vậy là nhảy trái hết xuống giường!

          Mùa nắng, nóng không chịu được, buổi trưa chị cứ loay hoay trên giường nhăn nhó. Em càm ràm:"Đã nóng mà cứ nhúc nhích hoài, bực bội". Chị giả bộ giận, ôm cái gối xuống dưới đất nằm im re (mà thực ra là nóng quá chị muốn nằm dưới đất). Mấy phút sau, em cũng ôm gối xuống giành nhau với chị, quánh nhau một hồi, chị cho em nằm dưới gầm giường, vậy mà lại vui cười rặc rặc còn trên giường thì "bỏ trống". Cuối tuần, em nghiên cứu mua cái "mô tơ" của chiếc quạt cũ, một cái thùng xốp đựng nước đá, mua đá bỏ vào, ghim điện, vậy là hai chị em có cái "máy lạnh sáng tạo nhất ktx" luôn.

          Vậy mà, chị vô tình đâu biết em đã từng mổ khối u ở ruột, và giờ nó vẫn trở lại và phát triển, em bảo có thể em không còn "thiên chức làm mẹ". Cũng từng trắc trở trong tình duyên và tới giờ dù đang hạnh phúc với người mình yêu nhưng cũng còn nhiều "cản trở". Giờ, chị hiểu những nỗi buồn trong lòng em. Em bảo rằng khi nằm trên bàn phẫu thuật không biết sống chết ra sao, em mới cảm thấy cuộc sống là vô thường, ngắn ngủi nên cứ sống hết mình cho hiện tại.

          Uh, chị cũng nghĩ vậy. Chỉ qua những đắng cay và đau khổ, mất mác, con người ta mới biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có. Chị tin rằng em sẽ được hạnh phúc, em xứng đáng được như vậy mà!!!
Tặng Em!!!

    

     

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news