PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

VIẾT TIẾP HÀNH TRÌNH CHO CON.

hình minh họa
       Mẹ than thở bảo rằng lâu rồi không thấy ai viết thư cho mẹ. Gấu chạy tới nói nhỏ:"Thì con đã viết bằng cuốn sổ liên lạc 4 điểm mười và phần thưởng cho mẹ rồi đó".
 
       Hai con Gấu cũng vừa nói chuyện thống nhất sẽ làm gì trong mùa hè này, làm như thế nào và sắp xếp thời gian ra sao.
 
       Giờ, Gấu con đã ngủ. Trời mưa. Gấu mẹ ngồi một mình viết cho con như đã hứa.
 
       Sau một năm học, mẹ lại là người định hướng, truyền lửa, thắp sáng cho con những ước mơ để con tự mình có thể biến ước mơ không còn là mơ ước.
Hình minh họa

       Sau một chặn đường đã qua, chúng ta nhìn lại không phải  dằn vặt những điều chưa làm được mà là sửa đổi những điều chưa phù hợp để trong chặn đường tiếp theo không vấp ngã những lỗi xưa cũ. Cả mẹ và con đều như vậy. Có những việc mẹ vẫn kiên định trong cách hướng dẫn con học và chơi nhưng cũng có đôi chỗ mẹ tự nhận thấy chưa phù hợp, kịp thay đổi, đồng hành theo cảm xúc và suy nghĩ của lứa tuổi con.
 
      Mẹ vẫn hay dùng từ:"Đồng hành cùng con"- mẹ nghĩ, riêng mẹ, từ này rất quan trọng- Đồng hành cũng như là một người bạn lớn, đồng hành có nghĩa là có sự chia sẻ và thấu hiểu, điều đó cũng có nghĩa mẹ nói chuyện với con thật nhiều, chơi cùng con thật nhiều, biết con đang muốn gì, suy nghĩ điều gì..Nhưng không có nghĩa mẹ làm thay con mọi thứ, bao biện tất cả.
 
      Ngay từ 3 tuổi mẹ đã cảm nhận được sở thích của con, mẹ đã đồng hành để sở thích ấy thành niềm đam mê của con như bây giờ- Đó là trò chơi Lego xếp hình- Nghĩ lại, mẹ cảm thấy hài lòng khi đã chịu khó dành thời gian chơi cùng con, bày con tạo hình như ý muốn, thời gian đó chiếm hầu hết khoảng thời gian của mẹ. Nhưng mẹ cũng học biết bao điều. Con hãy nuôi dưỡng niềm đam mê của riêng mình- mẹ khuyến khích-
Hình minh họa

      Dạo này, con đã biết nghe nhạc cùng mẹ, cũng đã có gu thưởng thức nhạc riêng, con và mẹ nghe tất cả các loại nhạc và đủ thứ tiếng. Ông ngoại thì bảo: "Nghe nhạc tả bí lù", nhưng khi con nghe hết, tự khắc con sẽ định hình và thích một dòng nhạc nào đó, không quan trọng là ngôn ngữ của nước nào vì âm nhạc là phi biên giới, chẳng có một thứ rào cản nào có thể ngăn cản cảm xúc, rung động của trái tim. Và mẹ hứa với con mẹ sẽ viết một bài cảm nhận về bài hát nhạc Ý con đang yêu thích- mẹ sẽ làm, Gấu nhé!!!
 
      Mẹ cũng đã đồng hành cùng con trong những chuyến đi, mẹ muốn con tự cảm nhận lấy cuộc sống xung quanh. Con bước ra cuộc sống nhiều màu sắc, ghi nhận những điều mình trải qua: ngạc nhiên, thích thú, buồn, vui...Chắc chắn rằng mẹ sẽ cố gắng có nhiều chuyến đi như thế nữa, cho con thấy những cung đường tuyệt đẹp của mảnh đất hình chữ S đặc trưng, hãy ghi nhận trong trái tim mình tình yêu thiêng liêng tổ quốc và quan trọng hơn hết là mang đến cho con những trải nghiệm quý giá khi thưởng thành.
 
      Và một điều quan trọng mẹ luôn giữ gìn- đó là những bữa cơm đầm ấm gia đình, những món cơm bento mẹ làm theo bức vẽ tạo hình của con (đến khi nào con hết thích)- Rồi mẹ sẽ truyền lửa cảm nhận của đam mê ẩm thực, từ ẩm thực đường phố trên những chuyến đi, những món cơm bento mẹ sáng tạo theo sở thích của mẹ và con.
 
      Nhưng cũng có những điều mẹ rất nghiêm khắc với con, những việc mẹ hứa chắc chắn sẽ làm, có những việc mẹ từ chối kiên định không làm (như đăng hình con trên Blog theo đề nghị của con chẳng hạn).
 
       Trên chuyến xe hành trình cuộc đời con, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những thất bại, khó khăn nhưng cho dù vậy mẹ vẫn đồng hành, vững bước cùng con tiến lên phía trước, Gấu nhé!

 
 
 

BENTO AN TOÀN GIAO THÔNG.

            Cuối tuần, hai con Gấu "làm" 04 ván cờ. Mặc dù, vận dụng hết khả năng ăn gian chơi O-Xì, Kết quả ngoài mong đợi: Gấu mẹ thua "đau đớn" Gấu con tỷ số 0-4. Con hài lòng lắm, bắt buộc phải thực hiện mọi yêu cầu của con. Đây là "trách nhiệm" của đội thua cuộc!
        Gấu con vẽ gì thì mẹ phải làm cơm bento giống y như vậy. Hừ...hừ!!!
 
               Mặc dù trong lòng không tâm phục khẩu phục trò chơi cờ của con nhưng cũng phải "giữ" uy tín mà tạo ra sản phẩm theo hình vẽ của Gấu. Rồi hẹn một ngày sẽ "thách đấu cờ phục thù", ngen con!!!
 
   

CƠM TRỘN HÀN QUỐC.

            Theo yêu cầu của Panda, hôm nay mẹ lại "tung tăng" những món con yêu thích, nhất là món cơm cuộn là thực đơn thường xuyên con hay "yêu cầu" mẹ làm bữa sáng.
          * CƠM TRỘN HÀN QUỐC:
          
          Món này con thích vì nhiều màu sắc, còn mẹ thích vì "dụ dỗ" Panda ăn được nhiều rau: rau chân vịt, cà rốt, trứng, thịt bò, kim chi, giá đỗ...
      Theo cách mẹ làm thì món cơm trộn sẽ ngon và đẹp mắt hơn bởi nước sốt ăn kèm. Pha theo tỷ lệ: tương ớt Hàn Quốc: 01; dầu mè: 01; dấm HQ: 01; đường: 1; mè rang: 01.
     Các nguyên liệu rau chần sơ qua nước sôi, vắt ráo nước. Thịt bò băm nhuyễn ướp trước khi làm 30 phút sau đó mới xào.
        * CƠM CUỘN RONG BIỂN:


 
                     * BÁNH HỎI LÒNG HEO:
 
         Panda rất thích ăn các loại bánh này. Ở Miền Nam, nhưng có thể được ăn những món đặc sản  Miền Trung này thật là tuyệt cú mèo:
BÁNH BÈO TÔM CHẤY:
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM

 
        

        Một buổi chiều đẹp trời, sau giờ tan tầm, mẹ vừa về đến nhà, Ngoại bà bà đã "mắng vốn" con trai:"Ngoại cũng cực khổ chinh chiến từ nhỏ đến giờ, vậy mà làm văn tả mỗi mình mẹ thôi!!!". Vậy là ngoại "xù" hai mẹ con. Còn ông ngoại thì la làng: "Có một sự cướp công không hề nhỏ, ông ngoại cũng chở đi học sao không thấy đưa vô bài tập làm văn"- Phán cho một câu rồi "hầm hầm" bỏ đi luôn...
       Còn mẹ, hồi hộp không dám mở tập con ra xem, không biết "áng văn bất hủ" của con tả mẹ như thế nào, lỡ mà...Mẹ tưởng tượng ra trong "tác phẩm kinh điển" của con, tả mẹ như vầy:"Nhà em có nuôi một bà mẹ. Mẹ em rất thích chơi cùng với em, mẹ rất hay chơi "ăn gian". Trò chơi mà mẹ thích nhất là mặc quần short, áo thun cùng bắn cung chima đùng đùng vào cửa kiếng nhà ông ngoại. Lúc em không ngoan, mẹ la làng, hai mắt trợn tròn và tay cầm cây chổi lông gà....". Ơn trời, đừng đưa hình ảnh mẹ như vậy vào "tác phẩm lãng mạn của con"!!!
       Mẹ mở hí hí tập ra đọc:
      
             Sau tác phẩm ấy "xuất xưởng", con trai bị ông bà ngoại "cạch mặt nghỉ chơi", còn mẹ cũng giả bộ "giãy đành đạch" hỏi cắc cớ: "Gấu có thấy mẹ xinh đẹp không?". "Mẹ là siêu đẹp, đẹp nhất trần gian" - Con bắt đầu sạo đây- "Vậy mẹ có nấu ăn ngon không?"."Siêu ngon, chuẩn cơm mẹ nấu"- Là từ chính xác con dùng từ game show trên TV đây- "Vậy sao hổng thấy tả trong bài tập làm văn ta?". Con hứa hẹn:"Năm sau đi mẹ, lên lớp khác con sẽ tả mẹ giống y như vậy mà, đừng giận!". Hai con gấu chúng ta là vậy, nhà ngoại không thể thiếu hai con gấu được, phải rần rần như vậy mới có không khí.

      Chắc ông trời cũng nhìn thấy được "tố chất siêu quậy" của mẹ nên không ban cho mẹ một cô công chúa mà cứ phải là con trai, không thể nào dịu dàng được nữa, cứ phải "xù lông nhím", "la làng" con liên tục...
  

      
       Nhưng tận sâu thẳm trong trái tim, mẹ luôn luôn cảm thấy tự hào khi được làm mẹ Gấu. Chính con đã truyền cho mẹ sự dũng cảm và gan dạ để vượt cạn, bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn trắc trở như một cuộc dạo chơi, luôn nhớ và tin vào lời con động viên:"Mẹ hãy cười kiểu Mickey, mẹ nhé!". Mặc cho bao sóng gió, mẹ vẫn nắm tay con thật chặt và tự tin vượt qua. Có con trai, trong lòng mẹ luôn có một bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía ánh sáng, luôn lạc quan, sống hết mình cho hiện tại.

     Dù bao khó khăn, mẹ cũng đều "vứt" ra khỏi căn phòng của Gấu, thích buổi chiều về cũng "đóng vai" đi học giống con để nghe con "chất vấn": "Hôm nay, mẹ ăn gì? Có ngoan không? Có nói chuyện trong lớp bị cô giáo cho ngậm bút chì không?". Mẹ yêu cả giây phút nằm trên tay Gấu, nghe con kể chuyện bắt kiến, bắn bi trong giờ giải lao...Chỉ cần như vậy, mẹ sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng yêu và yên bình biết bao!!!
 

GIAN BẾP CỦA MẸ.

      
TRỨNG CUỘN CƠM VÀ RONG BIỂN
        Thỉnh thoảng, khi trở về ngôi nhà của tuổi thơ, việc đầu tiên mẹ làm là bước xuống gian bếp cũ, tần ngần đứng nhìn. Gian bếp cũ kỹ, "quê mùa", bám đầy bụi thời gian nhưng chỉ cần nhìn vào đó là cả một đoạn phim về tuổi thơ của mẹ sẽ chạy đều trong tâm trí: là hình ảnh lúc nhỏ xíu mẹ hay theo Bà cố nấu cơm bằng lá nhãn, là lúc ngồi chồm hổm quây quanh bà ngoại nhìn cách đổ bánh thuẫn, bánh bông lan vàng ươm, mẹ nhìn say sưa và mắt cứ tròn xoe theo từng cánh bánh nở xòe bung, là hình ảnh trong một buổi chiều gió mùa đông bắc tràn về cả nhà quây quần bên mâm cơm trong gian bếp đầy ấm cúng.
 
        Có người bảo rằng có hai nơi trong ngôi nhà thể hiện được "quyền lực" của phụ nữ- Đó là gian bếp và phòng ngủ- Với riêng mẹ thì điều đó đúng, mẹ yêu cả hai nơi thể hiện đúng tính cách của mình. Chỉ đơn giản mẹ không thích trưng bày phòng khách để chỉ chứng tỏ rằng ngôi nhà ấy đẹp, sang trọng. Chỉ cần nhìn vào phòng ngủ sẽ thấy hơi ấm, chỉ cần nhìn vào gian bếp luôn nổi lửa, chỉ cần nhìn các thành viên trong gia đình quây quần trên bàn ăn trong gian bếp giản đơn "bình loạn" món ăn của mẹ nấu, là ngôi nhà ấy đã tràn ngập hạnh phúc rồi.
 
 
       Có lúc mẹ đã ước mơ rằng mẹ sẽ xây dựng lại một gian bếp thật hiện đại thì mẹ mới nấu ngon, mẹ mới trưng bày theo ý mình. Nhưng mãi về sau này mẹ đã nhận ra suy nghĩ mình không đúng. Không phải chỉ có gian bếp đẹp mới nấu ăn ngon. Nên mẹ chỉ cần sắp xếp gian bếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện khi nấu là ổn. Đều quan trọng là học cách điều chỉnh ngọn lửa, gia giảm các nguyên liệu, gia vị. Uh, thì đó mới là cách mẹ nêm nếm yêu thương cho từng bữa ăn!
   
hình ảnh minh họa
        Mẹ thừa nhận mình là người nấu ăn không ngon nhưng mẹ chỉ làm được mỗi một việc là luôn để tâm vào bất cứ việc gì làm và món ăn cũng vậy. Mẹ không cần cứng nhắc theo một công thức nào, thích một buổi sáng cuối tuần bày ra đầy gian bếp nghiên cứu cái này cái kia, đổ màu, tạo hình theo trái tim mình mách bảo. Dù lắm lúc thất bại, dù lắm lúc thành phẩm phải giấu bà ngoại "thủ tiêu" vào sọt rác nhưng mẹ thích và hài lòng. Và mỗi lần như vậy là một kinh nghiệm quý báu để tạo thành một món mới.
 
        Lắm lúc trên đường đời gặp sóng gió xô ngã, mẹ cũng buồn, cũng bật khóc nhưng chắc chắn mẹ sẽ quay về nhà, bước vào gian bếp, vứt bỏ bụi đường, vứt bỏ chức vụ, vứt bỏ mọi buồn phiền; thích đeo vào một chiếc tạp dề; quấn cao tóc và bắt đầu "sáng tạo". Mẹ thích loay hoay nhào nặn, tạo hình để làm những món cơm bento cho con trai, hồi hộp chờ cái ngoắc tay nhận xét của con. Chỉ cần vậy, mẹ đã thấy gian bếp của mẹ tràn ngập tiếng cười.
hình ảnh minh họa
 
       Mẹ yêu gian bếp của mẹ bởi nó ghi dấu ấn của hai "trường phái" nấu ăn khác nhau- Bà ngoại và mẹ- Mà có lúc con đã phải làm trọng tài vì không biết chọn ai đoạt giải nhất nên đành chọn yêu cả hai người "cho lành"! Có thể là khác nhau về cách thức nhưng chính ngoại là người đã truyền cảm hứng nấu ăn cho mẹ, truyền cho mẹ cách giữ nếp nhà để luôn ấm cúng.
 
      Mẹ - cho dù giữ chức vụ gì, quyền lực cao đến đâu- vẫn thích nhất thể hiện "quyền lực mềm" nơi gian bếp. Thích một ngày nắng thật to phơi cải thảo làm kim chi, thích đeo chiếc tạp dề, búi cao tóc, loay hoay nêm nếm. Và nếu sau này khi con trai trưởng thành, khi vươn nắng gió bụi đường, khi dòng đời xô ngã, khi mệt mỏi...hãy trở về gian bếp của mẹ, hãy ngồi xuống, cùng ăn một cơm gia đình và còn được "khuyến mãi" thêm một ly cà phê, con trai nhé!!!
 
Hình ảnh minh họa.
 
 
     
 
     

MỘT NGÀY "XÌ - PHỐ"!!!

       

        Mẹ đã từng mong ước có một ngày, khi Gấu cao bằng vai mẹ, có thể tung tăng với mẹ bất kỳ nơi đâu mà chúng ta thích. Cùng mặc "ton sour ton" denim giống nhau, mang hai đôi giày thể thao giống nhau, vác hai cái "ba lô con cóc". Và giờ là lúc mẹ đã có thể thực hiện được điều đó rồi. Con cũng đã có thể choàng đôi vai nhỏ xíu cho mẹ ngủ nhờ, luôn dành chỗ phía trong cho mẹ. Hai con Gấu chúng ta đã "tự thưởng" cho riêng mình bao nhiêu chuyến đi "phượt" như thế rồi nhỉ?

        Bây giờ con có thể biết đón xe buýt là như thế nào, vẫy vẫy tay và luôn chạy trước để chọn chỗ. Rồi mẹ sẽ nói Gấu nghe vì sao mẹ bày con cách đi xe công cộng. Mẹ sẽ nói con nghe rằng khi mẹ bước chân vào đại học, tự kiếm đường, tự "mày mò" để bước đến đích. Cuối tuần, chưa bao giờ phụ thuộc bất kỳ người nào đưa đón, tự đón xe đò về đến nhà ngoại, cho dù có thể bị móc túi hết tiền nhưng đó là những bài học vô giá từ cuộc sống mà không sách vở nào dạy. Mẹ muốn dạy con cách quan sát xung quanh, mỗi chi tiết, mỗi hoàn cảnh, việc tự lập dĩ nhiên là cực bản thân nhưng giá trị của sự tự lập là cực kỳ ý nghĩa cho  con sau này.
   
        Chuyến đi lần này mẹ thưởng con như lời hứa, khi con tự giác học đạt kết quả tốt dù mẹ đi công tác vắng nhà. Chẳng phải là chuyến du lịch nhưng mẹ muốn con trai có một trải nghiệm khác. Mẹ muốn con tung tăng cùng các bạn nhỏ của con, làm những việc các con yêu thích và quan trọng là thật vui và thoải mái.
        Điểm đầu tiên chúng ta ghé, đó là "Thị trấn ba cây chổi", nơi chúng ta có thể trải nghiệm làm bánh, thợ mộc, tô tượng...Con thích lắm! Con và các bạn đã chọn làm bánh. Món bánh mà con cực yêu thích là pizza.


        Con có thể nhào bột, đập trứng và rây bột một cách nhuần nhuyễn và quan trọng là cảm giác ngồi chờ thưởng thức thành phẩm của chính mình.
        Và món bánh con làm tặng mẹ đó là món bánh flan, nhìn cũng khá hấp dẫn! Trông gương mặt con rạng ngời hạnh phúc, chạy tới, chạy lui dọn dẹp dụng cụ, chờ nướng bánh và cười toe toét khi cắn miếng bánh pizza tự làm, mẹ biết con đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời!

         Rời "Thị trấn 3 cây chổi", mẹ muốn đưa con đến một nơi mà mẹ cực kỳ thích. Đó là "Con đường sách" vừa mới mở. Nơi chúng ta có thể thả bộ, bước vào một tiệm sách và đọc thoải mái.

         Con tung tăng vào quầy sách Kim Đồng, cầm cuốn sách hình chiếc xe hơi ngồi bệch xuống đất đọc tới lui. Mẹ thích hình ảnh này, đó cũng là hình ảnh của mẹ ngày xưa, thích vào thư viện ngồi xuống đất tìm cuốn sách mình yêu thích. Và rồi con quay trở lại chọn cuốn tạp chí "Thế giới ô tô" số đặc biệt đón xuân. Con biết mẹ rất thích siêu xe, thích "anh bạn" MC Quen của bộ phim hoạt hình "The Car", hai chúng ta có thể "bình loạn" rần trời, mặc dù không biết gì về xe hơi??? Và đề tài mẹ ra để con sáng tạo lắp ráp là rất khó, chiếc xe không có thực nhưng biết mẹ thích con sẽ ngồi suy nghĩ và lắp ráp để tặng mẹ (thực ra đó là cách mẹ tạo cho con tư duy, con không cảm thấy chán món đồ chơi của mình). Mẹ cũng tự thưởng cho mình cuốn "Quẳng gánh lo đi và vui sống".
    

      
       Kết thúc chuyến ngao du các quầy sách, hai con gấu có thể tự thưởng cho mình 02 ly cooktail giống nhau với chủ đề "Hẹn gặp nhau tại SG xưa" khá hấp dẫn!
 
     
        Mẹ thích cảm giác đi dọc các con phố SG vào buổi chiều như thế này, đi sau con ngắm nhìn con tung tăng vác ba lô. Chúng ta có thể ghé vào bất kỳ quán ăn nào mình thích, chọn tòa nhà cao nhất thành phố 68 tầng, con ngơ ngác ngắm nhìn phố phường đông đúc. "Tour" của hai con gấu kết thúc khi tung tăng cùng dòng người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, con có thể chạy nhảy thoải mái, cười đùa cùng các bạn.
 
       Những việc mẹ làm cho Gấu bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Đôi khi hạnh phúc không phải là đích đến, không phải là mục tiêu gì lớn lao, chẳng phải đâu xa. Với mẹ, hạnh phúc là nắm tay Panda thật chặt, có thể nói bất cứ chuyện gì về món đồ chơi con thích, chơi bất cứ trò gì con "rủ rê"... 
 
 





      

CHÀO NĂM MỚI!!!

        Hai con gấu cùng có một sở thích là thích viết thư linh tinh với nhau. Con không biết rằng đó là cách mẹ dạy con học văn, mà quan trọng hơn là mẹ muốn dạy con cách thể hiện cảm xúc, mẹ tin là sẽ hữu ích cho con sau này.
 
     Nhưng giờ khi mẹ nhận những lá thư này, mẹ rất hạnh phúc, Panda!!!
 
     Giao thừa đang đến thật gần và một năm mới nữa lại đến!!!
       Mẹ thích mùa xuân, mẹ thích Tết. Năm mới thì chắc chắn mẹ sẽ thêm tuổi, nếp nhăn nhiều thêm một chút, già thêm một chút. Nhưng mẹ vui, vui vì nhìn con ngày càng cao hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Gấu con bây giờ đã đứng bằng vai của mẹ rồi! Và vui vì ngày con thực hiện lời hứa uống sữa thật nhiều, cao lớn để "có thể ẵm  được mẹ" đang đến thật gần.
 
       Panda bây giờ thật tuyệt, có thể đi chợ hoa cùng mẹ, tung tăng ngắm ngía tới lui, "chọn ì đùng" rồi không biết sao mà mang được về nhà. Chọn chậu hoa nào mẹ hỏi Panda thì con đều khen đẹp: "OK, mẹ Gấu, siêu đẹp!". Mẹ "phát khùng lên" không biết con đứng "phe người bán" hay là người đi mua hoa. Hai con gấu đi mua hoa về cho ngoại chưng bàn thờ ông Địa, vậy mà "tung tăng" một hồi "quên mất mục tiêu". Hai con gấu lại đi mua bonsai, mà chẳng biết nó thuộc loại cây gì. Nghe người ta nói là mai chiếu thủy, vậy là gấu con lấy đen pin rọi vô mấy chậu bonsai, còn bà bán hoa thì la lên: "đó đó.... mai chiếu thủy là ánh sáng chiếu vậy đó". Mẹ ngơ ngẩn người, còn xung quanh cười ngất. Hai đứa bị "dụ dỗ" mua cây bonsai, không biết làm sao mang về, đành buộc sau lưng Gấu "tòn teng" đi trên đường, ai cũng dòm hai con gấu mắc cỡ muốn chết. Tiếp tục tung tăng "hốt cho một mớ" nữa, hết chỗ, Gấu con xung phong ôm hoa cho mẹ. Đi tới đâu là con hú hé tới đó, hát rần trời, mẹ la làng: "Đi với con mẹ mắc cỡ quá Gấu ơi! la um sùm hết!". Con lại bảo:"Sao mẹ đối xử với con trai như vậy, hát hay mà mẹ, đông vui quá....hú..hú!". Ôi trời, phát điên mất!!!

      Mấy ngày nay, Gấu hồi hộp nhắc ngoại mua nếp gói bánh chưng. Bây giờ, như là một truyền thống của gia đình mà bà ngoại đã tạo thành nếp nhà rất ấm cúng. Ai cũng háo hức mong chờ để được gói chiếc bánh chưng theo ý mình, không cần đẹp nhưng đó là lúc cả nhà quây quần bên nhau. Năm nay, con trai đã rất tự giác nhắc ngoại làm bánh, được ngoại "nhờ vả" ngâm cọng lạt, lau lá chuối và cột lạt phụ bà ngoại. Và Gấu là người mong chờ ăn bánh nhất, là người "khai hàng" cho nồi bánh của ngoại, vừa vớt ra chưa kịp cúng là con trai đã "hốt" 02 cái bánh vô bụng rồi. Mẹ la con, ngoại cười bảo:"Thì mẹ nấu cho cháu mẹ ăn mà, biết nó thích nên mua nếp lật đật nấu, ăn hết ngoại gói tiếp cho con". Và bánh của bà ngoại rất đắt hàng, hầu như ai trong nhà cũng dành nhau chiếc bánh của mình và đến mùng 2 là chẳng còn chiếc nào. Ai cũng cảm nhận đó là hạnh phúc và ấm cúng trong dịp năm mới!
       Chỉ có những giây phút ấm cúng như vậy càng động viên cho những quyết định mẹ đã làm, mẹ đã đúng. Con được sống và giáo dục trong môi trường tuổi thơ mẹ đã trưởng thành. Chính những hạnh phúc giản đơn và ấm cúng của gia đình ngoại đã nuôi nấng tâm hồn mẹ như bây giờ. Và mẹ muốn con cũng được như vậy. Con được nằm trên chiếc giường tuổi thơ ngày xưa ông bà ngoại làm cho mẹ, mà hay đùa gọi là "giường phong thủy", được tung tăng trong khí đón tết ấm cúng, được đón giao thừa thật đúng nghĩa....
     
       Còn mẹ, sau bao nhiêu năm xa gia đình ngoại dịp tết, quên cảm như lúc còn trẻ thích bày biện bông hoa đầy nhà. Dù cho ông bà ngoại la mẹ cỡ nào thì cũng thành thói quen không thể bỏ. Vắng mẹ mấy năm thì chắc ông bà ngoại đỡ tốn tiền mua hoa nhưng mẹ biết giao thừa sẽ buồn vì thiếu bóng dáng mẹ tung tăng chở hoa về, bày biện tới lui trong nhà. Và mẹ, cũng ở một nơi rất xa đón giao thừa cũng nhớ ông bà ngoại, nhớ cảm giác ngắm nhìn đường phố đầy hoa, được nấu cúng ông bà, gói bánh cùng bà ngoại...Và thế nào cũng khóc vì nhớ!!!

     Năm nào cũng vậy, ngày cuối cùng của năm cũ. Sau khi dọn dẹp nấu cúng mâm cơm mời ông bà về ăn tết cùng gia đình. Ngoại cho phép tất cả mấy đứa con tung tăng ngoài đường để "hưởng thụ" một chút cảm giác không khí nhộn nhịp ngày cuối năm và phải trở về nhà để đón giao thừa. Hai con gấu chúng ta năm nào cũng tung tăng đến quán cà phê cũ, ngồi ngắm nhìn dòng người ngược xuôi, hối hả. Con thích lắm, thích nhìn người mua và người bán hoa tấp nập, rồi chúng ta lại nắm tay nhau thả bộ vào dòng người, cũng trả tới trả lui mấy chậu hoa và chỉ muốn ôm hết về nhà chưng từ trong nhà ra tới ngoài cổng rào. Mẹ thích cảm giác quan sát nhìn mọi người để biết rằng mình vẫn là người hạnh phúc hơn biết bao người. Ngày cuối năm vẫn còn tất bật mưu sinh, mẹ tự hỏi không biết họ có bán hết hàng không, không biết có bị lỗ vốn không và không biết họ có về kịp đón giao thừa cùng gia đình hay không.

       Giao thừa đã qua, năm mới đến rồi đó Gấu. Hai con gấu liếc nhau, con ôm mẹ thật chặt!!!

       Còn nhiều, rất nhiều tâm niệm và ước muốn mẹ nhất định phải làm cho gia đình mình và riêng Gấu.

       Mẹ cầu mong cả nhà mình đều mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc!!!
 

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news