PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

GỬI BẠN- NGƯỜI Ở NƠI THIÊN ĐƯỜNG-

                    


 
 
             Năm nay nữa là đám giỗ lần thứ 5 của bạn, đúng không? Đôi khi giật mình nghĩ lại sao thời gian trôi nhanh quá, các bạn trong lớp 12 A1 dự định làm buổi họp lớp hơn 17 năm tốt nghiệp vào 30/4 này nhưng ngồi đếm lại, lớp mình lại ....."thiếu" hết 3 đứa. Vậy là bao nhiêu lần dự định, vẫn không tổ chức được vì mỗi lần ngồi tính là bọn mình lại cảm thấy...đau thương và mất mác. Và năm nào- ngày đám giỗ bạn- dù bận rộn đến đâu, vẫn là một đám bạn trai thân của bạn cùng tui ngồi quây quần trước nhà bạn và nhắc chuyện xưa của 12 A1- BP....
 
        Có lẽ, lớp chọn 12 A 1 của mình chắc không xáo trộn nhiều nếu không có một đứa con gái miền Trung chuyển trường như tui xuất hiện. Tui không nghĩ mình được vào lớp chọn nên ngày đầu tiên nhập học tui "xách cặp" qua 12 A3 học, nhưng thầy hiệu trưởng đã nói tui đi nhầm lớp vì học bạ của tui xứng đáng được xếp vào lớp chọn của trường. Tới giờ tui vẫn không quên được ngày đầu tiên "bị thầy" dẫn qua giới thiệu là hôm cả lớp mình học môn Hóa, không biết sao vừa thấy tui là cả tụi con trai cười rần rần thật to đến nỗi thầy phải nạt....tui thắc mắc và có lần tui hỏi bạn. Bạn chỉ trả lời tui là: "Tại vì N có mái tóc dài không giống ai" Tui biết chắc là không phải như vậy rồi!!!
 
       Tui không sao quên được những ngày đầu đầy khó khăn khi phải hòa nhập môi trường mới, khác về môi trường, về giọng nói và nhiều thứ.....Từ một đứa học có tiếng ở lớp chọn ở Miền Trung, hầu như tui đã có tất cả, đó là giai đoạn tui rất nổi tiếng cả trường về mọi mặt...vậy mà đùng một cái chuyển trường....tui phải làm lại từ đầu. Tui đã bị sốc. Tui bị sốc khi xin đi học thêm các môn mà tụi con gái lớp mình không cho tui học chung, vì tụi nó ghét "con nhỏ đó" vô làm xáo trộn lớp mình, mấy thằng trong lớp cứ tò mò...theo hỏi. Môn kiểm tra địa lý đầu tiên trong đời tui bị 4 điểm, tui không biết vì sao? Tui đứng khóc....học bạ tháng đầu tiên trong đời cũng xếp loại trung bình. Bạn là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ tui, xin thầy cho tui được học nhóm cùng, mùa mưa trong trường lầy lội tui mặc áo dài trắng đứng loay hoay không bước vào lớp được, thằng bí thư đoàn lớp mình kiếm đâu tấm ván "bắt cây cầu" cho tui bước qua, bạn chạy lại giựt lấy: "Để tao làm mà!". Tui chỉ đứng trợn tròn mắt nhìn, còn mấy đứa con gái nhìn tui hình...."bom nguyên tử" chứ không còn là "viên đạn nữa"!!!
 
        Lớp mình khi phân ban để thi học sinh giỏi cấp tỉnh không có tên tui, tui ngồi mà chết điếng vì tui mới nên không ai biết mình giỏi môn gì. Nếu còn ở trường cũ chắc chắn tui đã xuống trường Quốc học của tỉnh để thi học sinh giỏi văn rồi. Nhưng.....nghe không có tên mình, tui chỉ biết mím chặt môi và tay cầm hình nắm đấm. Trong một phút giây đó tui đã quyết định phải tự thay đổi cuộc đời mình và tui đã tự đứng lên nói với cô giáo rằng tui từng đạt giải cả vòng huyện và vòng tỉnh trong năm lớp 9 và được tuyển thẳng vào cấp 3, xin cho được vào lớp chuyên văn để thử sức, nếu trong thời gian học thử sức cô sẽ lựa chọn 1 người để đi thi, tui không được sẽ chấp nhận sự thật. Cả lớp im re, bạn nhìn tui cũng trợn mắt, lúc trước tui cũng học khá anh văn nhưng biết là thua bạn nên tui chọn cái gì ưu thế để "đấu" với bạn??? Thực ra, ngấm ngầm tui và bạn cùng...."cạnh tranh" với nhau.
 
      Những ngày học phân ban là những ngày tui đã làm một việc là...."lội ngược dòng" để trở thành người được cô P đánh giá là duy nhất xứng đáng để thi vòng tỉnh môn văn, còn bạn là anh văn. Cuối cùng, tui là một trong hai người đem về vinh quang cho trường mình nhưng chỉ vì một điều kiện khách quan mà tui không thi vòng toàn quốc được, tui buồn lắm!!! Giờ ngồi nhắc lại đứa nào cũng bảo rất ghét học môn văn nhưng thích giờ văn cô giáo trả bài tập làm văn, thế nào cũng đọc những bài 9 điểm của N. Ở dưới này lớp im phăng phắc lắng nghe cô đọc......xong lại cười rần rần, đúng là lớp mình bị khùng!
 
      Những ngày cuối cấp, lớp mình dồn sức để chuẩn bị cho những bước ngoặc của cuộc đời, nhưng tui không thể quên khi cùng lớp mình khẳng định thương hiệu "12 A1" dẫn đầu toàn trường, đó là khi tui đạt giải nhất vòng hùng biện của trường, quyết định giành "suất vé tuyệt đối" cho lớp mình thi "7 sắc cầu vồng" (giống như "Đường lên đỉnh Olympia" bây giờ vậy) toàn tỉnh...Dù kết quả vòng tỉnh không đạt giải nhưng tui, bạn và lớp mình đã là "một thế hệ có tiếng của trường", "chơi" cũng giỏi mà học cũng giỏi.
 
       Thi tốt nghiệp xong, tui tự "bay" xuống thành phố ôn thi, tui không có ở nhà, bạn lại là người xuống nhà tui giống như thay thế vị trí của tui. Ba mẹ tui bảo là tui là con trai, còn bạn là con gái của ba mẹ vì hầu như làm gì cũng xuất hiện trong nhà, còn tui đang" ở một phương trời vô định nào đó". Ngày tui "hốt đồ đùng đùng" đi ôn thi bạn xuống nhà đứng nhìn trân trối không nói tiếng nào, mắt thì đỏ hoe, tui bực mình: "Con trai gì yếu đuối!". Tui bảo bạn mà rớt đại học thì đừng có xuống nhìn mặt tui, nói xong tui xách một cái xe đạp và một cái túi đi hùng hùng hổ hổ....Vậy mà, cuối tuần tui quyết tâm không về nhà để ......ôn thi. Bạn thì chạy lòng vòng hết cả ngày trong thành phố tìm chỗ tui trọ để thăm tui, làm gì có điện thoại liên lạc như bây giờ, y như chơi trò cút bắt và tui và bạn là hai đường thẳng song song chẳng gặp nhau một điểm bao giờ.
 
       Bạn là người biết kết quả đậu đại học trước tui, bạn cầm tờ báo chạy xuống nhà nhe răng khoe, tui chưng hửng: "Có gì đâu khoe? Coi tui đậu 3 trường đại học nè!' (Thực ra là tui đang hồi hộp lỡ bạn đậu mà tui rớt...chắc tui độn thổ). Bạn đậu ĐH. Hàng Hải, giờ ngồi nghĩ lại cuộc đời này ngộ nghĩnh, không biết duyên số làm sao mà tui lại quen toàn mấy người học hàng hải mà tới bây giờ là mấy người tên T, tui ghét, lại đi vào cuộc đời tui, bực mình!
 
       Đám giỗ bạn, năm nào cũng ngồi với nhau một bàn và "tám" tới chiều mà cái đề tài "hot" nhất vẫn là cặp cả trường gọi là "thanh mai, trúc mã" -tui với bạn-. Có lẽ cả lớp và cả trường nghĩ là tui và bạn là một cặp đẹp đôi, từng yêu nhau nhưng vì tui yêu người khác nên chia tay bạn. Tui nghe mà cười ....té ghế! Tụi nó không biết rằng bạn là người "lên bờ, xuống ruộng" với tui, chỉ xuống nhà ngồi nhìn mà chưa bao giờ dám cầm tay tui hay không dám rủ tui đi ăn chè, cứ ai nói về tui là bênh vực và tui nói cái gì bạn cũng cười, xuống nhà lỡ thấy tui "gọt đứt tay chảy máu" thế nào cũng "làm rần rần" chạy tới chạy lui làm tui phát bực. Mặc dù bạn là người giống như "con" của ba mẹ tui, ở nhà tui cuối tuần còn nhiều hơn tui. Hễ bạn xuống nhà chơi là tui trốn và cuối tuần tui trốn biệt tích không về nhà luôn. Bạn tới KTX thăm tui là tui trèo lên xe đạp mấy thằng bạn thân đi lòng vòng trong thành phố, bạn đứng trước cổng KTX ngồi chờ chỉ để tặng tui quà sinh nhật- là một chú chó đốm thú nhồi bông bự đùng - Bạn bảo rằng đó là món quà mà bạn mua khi tháng lương đầu tiên tự kiếm tiền được từ dạy kèm, đi làm ông già Noel, đi bán hàng....Tui bực mình kéo "con thú nhồi bông rẹt rẹt" rồi đem vô làm cái ghế ngồi học đến....xẹp lép! Uh, mà tui ghét bạn thiệt, ghét vì bạn là con trai một, là gia đình có điều kiện, tui nghĩ bạn có đủ mọi thứ không tự lập được....nói chung bạn là mẫu người lý tưởng của nhiều đứa con gái thích- chỉ trừ tui- Có lẽ biết là như vậy nên sau này, bạn cứ âm thầm đi bên cạnh cuộc đời tui, lặng lẽ tự lập ở thành phố, tự kiếm tiền sống, tự kinh doanh và không phụ thuộc vào ba mẹ và bạn đã rất thành công (chỉ sau này khi bạn mất, chị gái bạn nói tui mới biết).
 
      Hôm ngồi lại với nhau, chỉ những người bạn thân của bạn kể thì tui mới hiểu hết những gì bạn đau khổ. Khi bạn thấy mấy đứa con trai trong lớp theo đuổi tui, bạn sợ và năn nỉ là: "Đừng có theo N!" và thậm chí là bắt mấy thằng bạn thân cắt máu ăn thề không được thích tui. Nhưng bạn cũng không biết rằng tụi nó từng đứa một léng léng lên nhà tui một mình kìa! Tui không biết rằng khi tui từ chối thẳng với bạn, bạn đã "thất tình" đến nỗi mà bê tha, say đến mềm nhũn và khóc với mấy thằng bạn thân...Nhưng lúc đó, tui lại suy nghĩ khác, bạn mãi mãi là người bạn tốt của tui, có những tình cảm chỉ dừng đến mức độ đó mà không thể vượt qua được, tình yêu là thuộc về trái tim chứ không phải lý trí. Tui biết là nếu đồng ý với bạn thì cuộc đời tui rất suông sẻ và mọi thứ sẽ êm đềm nhưng tui không thể lừa dối trái tim mình và quan trọng là tui rất tôn trọng bạn, không vì sự thương hại mà làm bạn tổn thương. Tui nghĩ sau này bạn sẽ hiểu tui....
 
       Tui lập gia đình mà bạn vẫn vậy, ngày lễ và tết vẫn xuống nhà chơi, tui lại ......trốn. Người mà hay nói chuyện với bạn có lẽ là mấy đứa em và mẹ tui. Nhưng có một khoảng thời gian bạn tự dưng biến mất. Tui cũng không quan tâm nhưng mãi sau này vô tình tui mới biết rằng đứa em gái tui lại "thương thầm" bạn nên bạn đã né tránh. Bạn vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời tui, bạn và tui có lẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song!
 
      Khi con trai tui được một tuổi bạn mới kết hôn, ngày bạn xuống mời đám cưới đó là ngày mà tui cười với bạn thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Nhưng chỉ có mẹ tui phát hiện ra là đôi mắt bạn rất buồn, bạn bảo rằng xin vẫn lưu tên tui trong danh bạ điện thoại là "Đ", trong cái ví có tấm hình tui nhỏ xíu (tui không biết lượm ở đâu ra???), bạn nói rằng bạn muốn ăn cơm với cả nhà tui y như lúc trước hay ăn và có lẽ đó là bữa cơm cuối cùng mà mãi mãi bạn không bao giờ được xuống nhà nữa....
 
       Và tui không thể nào quên cái ngày định mệnh đó, khi mà tự dưng thôi thúc tui mở ti vi lên xem bảng tin an toàn giao thông, tui thấy chiếc xe hơi của bạn bẹp dí, tan nát thành một đống sắt, tui chết điếng người!!! Nhưng tui vẫn còn một chút hy vọng...chỉ khi bạn bè điện thoại báo thì tui đã...ngồi sụp trước cái ti vi...tui không thể nào đứng lên nổi.
 
        Uh, chỉ khi bạn mất thì có những sự việc tui không thể nào giải thích nổi, không tự lý giải nổi. Những ngày đám tang bạn là những ngày có một chú bướm to đến bất thường cứ đậu trên đầu tui trong phòng máy lạnh không chịu bay đi và sau này khi đi đâu làm gì cũng có bên cạnh dù đó là Hà Nội, Đà Nẵng hay Huế...cho đến mãi một ngày, có một người đã đứng chờ tui trước cổng nhà và bạn đã bay đi mãi mãi....
 
      Tui biết rằng tui đã mất đi một người bạn thân vĩnh viễn nhưng cũng từ đó mà tui đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ, tui giờ này đã khác xưa nhiều lắm!!!
 
      Tui vẫn tin rằng với một người hiền lành và tốt bụng như bạn mãi mãi sẽ được hạnh phúc dù là ở đâu!!!
  

   
  
      


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news