PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT MÙA HÈ "CỰC CHẤT"!!!

        


          Mẹ dùng từ "chúng ta" trong ngoặc kép vì mùa hè này luôn luôn có mẹ và Gấu song hành. Hồi đầu hè, mẹ quyết định hủy hết những khóa học theo dự kiến dành cho Gấu, quyết định dành cho con những ngày nghỉ của tuổi thơ đúng nghĩa và nếu cách chúng ta làm "thất bại" thì chúng ta tiếp tục điều chỉnh, có vậy thôi! Kết quả là: hai mẹ con nhà Gấu phải dùng từ "chơi trùm", hay nói theo đúng kiểu dân dã là "chơi tè le" chẳng học hành gì ráo....Nhưng chúng ta- Hai con gấu có thể cười toe toét với nhau, có thể xù mặt nhau, có thể la làng rượt chạy rần rần trong nhà, "tỷ thí võ công" với nhau và cùng....trợt té "bể đít".
 
         Mở màng mùa hè là việc Gấu panda không phải học Kungfu mà là học Taewondo. Từ thuyết phục con đến giờ này đi học đều đều là "một chiêu dụ dỗ" của mẹ "lừa con" trúng ý đồ. Chỉ là mong muốn con có sức khỏe, có thể tự lập, tự bảo vệ được bản thân mình mai sau. Mặc dù, nhìn con học võ cứ y như con Gấu mập trong "Kungfu panda" thích ăn bánh bao vậy, mặt tròn vo, di chuyển cứ như là "vịt lẹt đẹt", mà có hôm mẹ muốn chạy vào "đá đít" con một phát. Học võ, mệt, đau người than thở với mẹ nhưng mẹ bảo: "Có chút xíu, mệt gì". Vậy là xù mặt nhau trong....30 giây. Không nhớ bài, thầy phạt bắt quỳ gối....ra gặp than thở, mẹ lại bảo:"Không nhớ bài thì phải chịu phạt thôi Cưng, ai biểu làm biếng không dậy sớm!". Vậy là lại xù mặt nhau trong....30 giây tiếp theo. Nhưng kết thúc buổi học võ nào, mẹ cũng hỏi:"Thế nào?Vui không Gấu?". Thấy con mồ hôi nhuễ nhại nhưng gương mặt tươi rói, toe toét cười hì hì là biết Gấu rất "khoái" rồi.
 
           Mẹ tập Gấu đi bộ sáng sớm, vừa khỏe, vừa kiếm cớ tập võ cho nhớ bài. Hứa hẹn rất chi là chuyên nghiệp nhưng "Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng đều đều"; 4 giờ 30 ngồi dậy thì thấy một con Gấu mập nằm ôm cái gối ôm, gương mặt như thiên thần. Vậy là thôi, mẹ đi một mình. Sáng ra, ngồi dậy kiếm không thấy mẹ, xù mặt nhau, nói là:"Mẹ không uy tín gì hết!". Rồi....được thôi. Ngày thứ hai, vẫn không dậy, mẹ "nổi điên" đứng chống nạnh kéo hai chân con Gấu la làng:"Con Gấu kia, có dậy tập võ hay không thì bảo???". Lồm cồm ngồi dậy càm ràm:"Tự dưng người ta đang mơ xe lắp ráp mà mẹ hét cứ như khủng long bạo chúa...làm con giật cả mình". Vậy là ríu rít cả khu xóm, nói cứ như "chim hót trong bụi mận gai"; rồi lại xoạc chân với nhau, thi ai đá cao hơn, đấm qua đấm lại một hồi bị ông Ngoại hốt...lật đật chạy vào nhà. Nhưng cười rần rần...
    
            Mẹ chỉ tiếc là bây giờ kiếm một cái sân đất để đào lỗ ...bắn bi như ngày xưa hồi nhỏ mẹ chơi không có được vì toàn sân bê tông nên hai con Gấu cứ loay hoay, con thì bày mẹ chơi zozo, bắn cung chima. Mẹ thích nhất trò bắn cung thật "bụp bụp" vô cửa kiếng nhà ông Ngoại. Hai đứa cùng mặc quần short, áo thun ba lỗ; cầm hai cây cung, dạng rộng chân, nheo một mắt, giơ cây cung lên....bắn...phụt....phụt vào cửa kiếng. Ông bà ngoài giật mình chạy ra kêu:"Trời ơi, tự dưng sao cửa kiếng bị bể rồi ông". Ra thấy "hai cung thủ" đang cầm 02 cây cung nhựa....bị "hốt lè lưỡi" không dám ăn cơm luôn. Không cho chơi thì chuyển sang chơi cái khác vậy, Gấu con ráp Lego chima hình xe tăng chiến đấu có "hỏa lực", có thể bắn vào tường. Nửa đêm, cả nhà ngủ hết, hai đứa léng léng bắn vào tường ngay chỗ ông ngoại đang nằm "bụp, bụp, phụt, phụt ...". Xong, hai siêu quậy trùm mền lại cười rúc rích...Sáng, tự dưng bị mất "tang vật" vụ án, bị "ngoại bà bà" tịch thu xung vào công quỹ lúc nào không biết, hai đứa kiếm hoài không ra. Ứa gan!!!
     
           Hai tháng trời, con không dám đi xe đạp, con nhát mà đến nỗi mẹ phải "nổi khùng" với con, cứ trèo lên dắt xuống. Ông ngoại "bất mãn" nhìn con lắc đầu. Mẹ bắt đầu "xài chiêu"! Mẹ cũng nghỉ học nhiều hơn để chiều đi xe đạp cùng con, mà cứ dắt tới lui cứ như "hai lúa", muốn con đạp được thì phải vịn con không thì sợ té. Con sợ té đến phát bực. Vậy là mẹ cũng vịn nhưng có bữa thả con ra và đẩy con tự đi, kết quả: con "ũi" vô bụi ít nhất ba lần, chạy té, ngã xe ầm ầm, mấy người trong xóm xúm lại chạy tới đỡ con, mẹ thì không. Con quăng xe đạp chạy vô nhà. Mẹ bảo con đi ra, tự dựng xe lên và tiếp tục đi. Con nhăn nhó nhưng mẹ giải thích con hiểu ngày xưa ông ngoại tập xe đạp cho mẹ cũng vậy, cũng trầy trụa, cũng ũi vô đống rơm vài lần...mới thành công. Cuối cùng, con cũng tự chạy được, Con nhảy tưng tưng ôm mẹ :"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, con chạy được rồi, con thích quá hú...hú!". Nhìn gương mặt con rạng ngời, mẹ cũng hạnh phúc không kém. Giờ, chiều nào con cũng vòng vèo đi xe đạp, chạy nhanh được, tự điều chỉnh tốc độ, ngã xe, té trầy trụa cười rặt rặt rồi....tự đứng lên đi tiếp. Sau này, khi lớn lên mẹ tin chắc con sẽ nhớ bài học đi xe đạp hôm nay luôn có ý nghĩa đối với con khi trưởng thành. Và mùa hè này, con cũng đã làm quen với nước để bắt đầu tập bơi. Mặc dù, con chưa có thể tự bơi được nhưng đối với con như vậy là cả "một cuộc cách mạng" vì con rất sợ nước.
 
    
            Con thích mùa hè này lắm lắm vì mẹ đã cho con được "trải nghiệm" cảm giác làm...anh Hai của em Cool. Con đã học cách ru em ngủ giống như khi chăm sóc mẹ bệnh. Rất thích ẵm em mặc dù em Cool "tròn quay" như con lúc nhỏ; con biết nhường em chơi (mặc dù đồ chơi lắp ráp con không dám cho em mượn vì sợ em phá "banh"). Mẹ rất sợ cảm giác khi em Cool về, con cứ đứng một góc chảy nước mắt quẹt tới quẹt lui và không cho ai ẵm em Cool đi đâu hết. Nửa đêm giật mình thức giấc bảo:"Mẹ ơi, con nhớ em quá mẹ!!!". Em đã là một phần máu thịt trong con rồi!!! Em Cool về nhà chơi với con thì cũng trở thành một người khác; là thế giới riêng của tụi con, lúc nào cũng nói và cười rật rật với nhau trong nhà.
       
            Ngoại bà bà cứ lo lắng la mẹ siêu quậy khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong khu này học suốt không chơi nhiều như hai siêu quậy chúng ta. Thật ra, mẹ cũng cho con học nhưng cách học nhẹ nhàng và đã vào bàn học là học nghiêm túc. Chỉ là chúng ta biết phân bổ thời gian thật hợp lý thôi. Gấu cũng học rất nhiều từ dọn dẹp nhà cửa, dọn bàn ăn, mẹ chỉnh sửa từ lời ăn tiếng nói của con chưa chuẩn....Theo mẹ, đó cũng là những bài học rất quý giá mà Gấu cũng cần phải học. Và chính mẹ cũng phải thay đổi và điều chỉnh để luôn hiểu con cần gì, mẹ học từ con sự chia sẻ, vui vẻ trong cuộc sống....Mẹ rất thích bé gái nên lúc mang bầu con cứ hy vọng là công chúa để "tăng mức độ dịu dàng" cho mẹ. Ai dè, Một siêu quậy ra đời. Ý trời! Nên mẹ càng ngày "lòi" cái tố chất "siêu quậy" lúc nhỏ, "cái level dịu dàng" thì giảm nghiêm trọng, "level siêu quậy" chẳng thua kém gì con. Nên hai siêu quậy chúng ta đúng là "Biệt đội siêu...anh hùng quậy"!!!
 
          Vậy là so với cùng kỳ năm trước, hai siêu quậy chúng ta"vượt chỉ tiêu" về mức độ chơi và quậy tưng bừng. Nhưng mẹ siêu quậy cũng có cách của riêng mình. Chúng ta sẵn sàng chơi "thả ga" thì khi chúng ta bắt tay vào học cũng  phải hết mình và nghiêm túc, nhé Gấu!!!

      
      
 
      

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news