PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

NGƯỜI NHÀ QUÊ.

         

           Chính vì là người nhà quê nên không thích siêu thị, thích tung tăng chợ quê thiệt là quê. Mà cái chợ cũng chẳng giống mấy cái chợ khác, nhóm từ khuya sớm nên mới 4 h sáng đã tíu tít đi chợ. Gửi xe và đi bộ vòng vèo quanh chợ, đứng ngắm nhìn người ta bày bán đồ trong bưng, nghe nhộn nhịp, rộn rã, lúc nào cũng là:"Út ơi, lấy cho mình cái này, lấy cho mấy trái bí xanh, rau trại, dưa mốp..." chứ không phải là giọng chanh chua, gắt gỏng mặc cả nên người nhà quê rất thích. Thì cũng thế nào không bỏ qua hàng bánh, vì đặc trưng của chợ quê mà, bánh tự làm, những loại bánh trong quê đem ra bán. Muốn ăn bánh bò thật to màu đường vàng nguyên chất thì phải đi thiệt là sớm không thì chẳng có mà mua. Người nhà quê đứng tần ngần ngắm ngía, lựa chọn bánh này, bánh kia một lúc là thành hai bịch bự chảng. Về nhà, bày ra một bàn ăn, má trợn mắt rồi la lớn: "Tự dưng đang yên lành đi chợ mua chi một quả bánh bông lan màu vàng, bánh này người ta dùng để đi lễ hỏi hoặc là làm lễ hồi cô dâu, ai mà mua ăn trời!". Người nhà quê miệng hình chữ A, chữ O rồi chống chế: "Ai biết, tại con thấy nó đẹp, nở vàng rực má không thấy ha???". Rồi, trớt quớt nhưng thích mà!
 
            Hôm đầu tuần, đem hồ sơ trình ký, sếp gọi lại hỏi nhỏ: "Con hay đi spa và dưỡng da ở đâu mà đẹp vậy, giới thiệu cô đi với". Người nhà quê không biết nói như thế nào, thôi đành thiệt thà: "Con chưa bao giờ đến spa hay massage". Nhưng mà nhìn gương mặt sếp là biết không tin, chắc nghĩ con nhỏ nhà quê giấu "bí kíp". Cuối tuần, tung tăng ngang dọc cái chợ quê, thế nào cũng chọn một quả bí xanh trong bưng, về nhà gọt, bào mỏng nấu lượng nước vừa đủ, xay thật nhuyễn và "hì hục" pha chế mật ong, rượu gạo khấy khấy đảo đảo trong 2 tiếng đồng hồ, nấu thành cao bí đao theo một tỷ lệ thích hợp, để nguội và đổ vào từng ô nhỏ khay đá thành những viên đá bí đao để dùng dần dần. Cũng chẳng bắt chước ai, cũng chẳng "la làng", cứ mày mò tự học, tự mình làm "con chuột bạch" luôn cho...lành. Cứ rảnh, người nhà quê hay ngó nghiên trong cái bếp của má, thấy nải chuối sứ vừa cúng ông Địa xong, chụp liền một trái, tán nhuyễn với dầu oliu làm mặt nạ còn nửa trái "hốt" vô bụng luôn cho gọn. Thằng con nhìn mặt mẹ ngồi chơi xếp hình, la làng:"Á...á..không phải mẹ con, ghê quá!". Hai đứa rượt chạy trong nhà rồi cười ngất. Từ đường cát, bã cà phê, bột yến mạch, dấm táo, dầu oliu, sữa tươi của thằng con uống, yaourt.....đều bị người nhà quê "trưng dụng" vào "công nghệ" làm đẹp. Hôm nhỏ bạn lên nhà chơi, nhìn người nhà quê "phán" một câu xanh rờn: "Giờ này ai như bà, đi xài dầu dừa dưỡng tóc, rồi còn bôi khắp tay chân, hôi muốn chết. Cuối tuần đi ra tiệm mà massage gội đầu, làm móng tay cho đẹp. Thời buổi này mà còn......quê một cục!". Chẳng lẽ, người nhà quê nói "tự xử" luôn phần làm móng và thích cái gì vẽ quẹt cái đó thì nó lại nghĩ mình kẹo kiệt không chừng ah. Nhưng, người nhà quê thích vậy đó, thích dưỡng tóc, massage từ dầu dừa nên tóc rất nhanh dài và mượt, một năm chỉ  "uốn éo" chừng hai lần, còn những lần còn lại trong năm là do ngồi buồn buồn cắn móng tay "tự hốt" mái tóc, kết quả "xổ số" ngoài mong đợi: hư tè le rồi đem ra tiệm sửa lại.
 
         Người nhà quê thích lụa tơ tằm Việt Nam nên tung tăng mấy chục km xuống thành phố mới mua được đúng khúc vải may áo dài truyền thống. Đám cưới thì "hốt" một cái váy nào đấy thì chỉ mất 15 phút, trông hiện đại, nhanh gọn. Còn người nhà quê thì thích "quê mùa" một chút, muốn mặc được chiếc áo dài tơ tằm thì phải nhúng nước cho ướt, phơi hơi khô rồi mới đem đi ủi mà ủi được bộ áo dài thì mất một khoảng thời gian không hề ít. Nhưng đó là chất liệu mà người nhà quê tự hào là người phụ nữ Việt dù đi bất cứ đâu, dự hội nghị gì.
 
 
         
 
 
 
 
 
 
        Vì quê mùa nên không tham gia "chơi" facebook, tụi bạn thời tắm mưa la làng:"Thời buổi nào rồi mà cứ quê một cục đất sét, chẳng biết chơi face là gì, chán chết!". Cười cười, người nhà quê chống chế:"Nhược điểm lớn nhất của tao là không "ăn hình", tự dưng bên ngoài nhìn đẹp ngút ngàn chụp hình up lên face xấu một cách toàn diện. Mất uy tín mày, PR như vậy ....mất hình ảnh, thôi khỏi, nghỉ nghỉ...bản chất quê rầu, kệ!". Cái điện thoại y như cái "cùi mía" nhắn tin mấy tiếng đồng sau mới tới, khỏi sắm nữa vì có dùng vào việc gì ngoài chức năng nghe và gọi. Sắm Ipad, chẳng dùng vào việc lướt "phây phét" gì cho mệt, làm thành cuốn sổ tay điện tử để đi họp, cuối tuần cho thằng con mượn 2h xem lắp ráp, học anh văn với thằng con, tối rảnh chút đọc báo tin tức, vậy thôi, nghĩ cũng phí nhỉ! Nhưng người nhà quê thích sống theo cách của mình, mắc gì phải "lệ thuộc" vào công nghệ. Thay vì chơi face thì chơi xếp hình, làm cơm bento, xem phim với thằng con. Cuối tuần, người nhà quê thích nhất là hai đứa siêu quậy cùng diện hai cây "denim" cực chất, đút tay vào túi quần tung tăng trong nhà sách "đọc ké" rồi rủ rê cà phê, xem phim hoạt hình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news