PUMNUC

Hướng về ánh mặt trời

CHÚNG TA SẼ "HẸN HÒ" Ở THÀNH PHỐ NGÀN HOA NHÉ!

        

            Hôm nhận phần thưởng ở trường xong, về nhà Gấu ôm người mẹ thủ thỉ:"Mẹ siêu quậy ơi, con học xong rồi, con nhớ cơ quan mẹ, con nhớ xe buýt thật to và ở cùng mọi người trong khách sạn. Hay mẹ cho con đi Đà Lạt như hôm trước đi, con rất thích mà!". Ưu điểm của Gấu là hay "gài" người khác rất chuyên nghiệp. Mẹ cười cười:"Vậy Gấu ngoan đi, mẹ sẽ cho Gấu đi cùng cơ quan mẹ". Thật ra, mẹ cũng như Gấu cũng rất thích thành phố Đà Lạt, yêu sự yên bình, những quán cà phê dọc con dốc chìm trong sương mờ, thành phố của ngàn hoa. Và với hai mẹ con mình, Đà Lạt rất nhiều kỷ niệm, Gấu nhỉ! 
 
         Mẹ ấn tượng Đà Lạt từ lúc còn bé, qua lời kể và những tấm hình trắng đen cũ kỹ của ông bà ngoại. Mẹ mơ ước khi lớn lên sẽ tự mình đến nơi rất có ý nghĩa đối với ông bà. 18 tuổi, vừa đậu đại học, mẹ được bố trí ở KTX, mẹ rất may mắn khi ở cùng "bọn siêu quậy". Và cùng phòng có một cô bạn tên là Thảo Nguyên ở ngay thành phố Đà Lạt. Cô ấy đẹp như họ tên và nơi mình sinh ra. Mùa Noel năm đó, Mười đứa siêu quậy "book" lịch đi phượt. Mỗi đứa đóng 100.000 ngàn để đi xe tốc hành và chi phí ăn uống dọc đường. Vậy là "liều mạng" thẳng tiến. Nhóc ah, tuổi trẻ đôi khi có những suy nghĩ, quyết định bốc đồng nhưng nếu không thực hiện thì sẽ chẳng bao giờ có những kinh nghiệm, chẳng bao giờ có sự từng trải trong đời. Giờ nghĩ lại mẹ cảm thấy đó là chuyến đi mẹ yêu thích và nhớ mãi.
 
         Có đặt chân lên Đà Lạt ngay mùa giáng sinh mới cảm nhận hết sự lãng mạn và thú vị của Đà Lạt. Ngày đó, Đà Lạt còn rất nhiều thông xanh, qua khỏi con dốc thành phố đã hiện ra trong sương lạnh muốt. Đó là mùa giáng sinh Đà Lạt lạnh nhất, có sương giá vào sáng sớm. Bọn mẹ thích thú giơ đôi bàn tay thở ra hơi khói và nhảy tưng tưng. Nhà cô bạn mẹ ở ngay phố Phan Đình Phùng, ngôi nhà mang dáng dấp kiến trúc của Pháp cổ điển, thảo nào cô ấy mang cả hai dòng máu Việt- Pháp. Được ở cùng người dân bản xứ, được cô ấy thiết kế cả "một tour" đậm chất Đà Lạt thì sao mà chẳng nhớ cả đời, từ dân dã đến "đẳng cấp", mười đứa siêu quậy đều nếm trải. Đêm Noel lạnh giá, cả mười đứa xúng xính trong những chiếc áo khoác măng tô, đeo găng tay, đội nón len hòa trong dòng người tấp nập ở Nhà thờ Con Gà, được cô bạn giới thiệu và chỉ dẫn từng chi tiết, thành phố trong giờ phút giáng sinh lạnh muốt, chìm ngập trong sương, bọn mẹ cầm tay nhau la thật lớn và cảm thấy yêu cuộc sống này biết nhường nào. Buổi sáng sớm, cô ấy dắt bọn mẹ đi dọc những con dốc nhỏ, từng bậc, từng bậc, ngắm nhìn vườn dâu, vườn atiso và bạt ngàn là hoa. Cái lạnh không len lỏi được theo từng bước chân trải dài trên mỗi con dốc. Bọn mẹ cứ tròn xoe mắt, miệng cười tươi, đan tay nhau nghịch ngợm trêu đùa. Buổi tối mùa đông, cả bọn tinh nghịch rủ nhau đi ăn kem ở quán cà phê khá nổi tiếng mang đậm chất cổ điển của Pháp, cô bạn ấy cứ bảo là phải đến đó cho biết, mười đứa ngây ngô tròn mắt bước vào nơi "đẳng cấp", xong đi bộ gần chết để tới chợ Âm phủ ăn bánh mì xíu mại và uống sữa đậu nành nóng. Về tới nhà quá 1h sáng nằm đan tay nhau cười ngặt ngẽo. Nhưng nhớ lắm, nên chuyến đi công tác nào, mẹ cũng dắt Gấu vòng vèo tìm lại ngôi nhà của cô bạn ấy. Mẹ và cô ấy từ khi ra trường đã mất liên lạc thật lâu mà Đà Lạt thì đã nhiều đổi thay, mẹ tìm hoài không thấy. Nên cứ phải hay lang thang tìm lại một chút thời tuổi trẻ trong sáng và vui tươi, Gấu ah!
 
 
       





          Mẹ trở lại thành phố đầy sương vào lúc mang thai Gấu gần 8 tháng, bụng thật to và tròn xoe như "Gấu mẹ" nhưng vẫn nhanh nhẹn đi xe jeep lên đỉnh Lang Biang, đi cáp trên thác Prench, mẹ như giới thiệu với con về thành phố mẹ yêu thích, mẹ mong ước sẽ có một ngày "hai chúng mình" sẽ tung tăng. Hôm trước, cùng con trở lại thác Datanla, mẹ dắt con đến ngay chân thác nước, nơi cách đúng 7 năm, Gấu nằm trong bụng và mẹ đã đứng ngay đó để chụp hình. Nhìn một con gấu con nhí nhảnh, thích thú tạo dáng dưới thác nước, mẹ mới cảm nhận hết sự thú vị của cuộc đời, có sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng yêu vô cùng.

           "Hai siêu quậy chúng mình" đến Đà Lạt bao nhiêu lần rồi nhỉ? Rất nhiều lần, mà nhiều nhất là những lần mẹ đi công tác "tha" con đi theo cùng. Nhớ đời đúng không Gấu? Mọi người đang khai mạc hội nghị mà con thì la làng mẹ không kịp bịt miệng con, thế là "hốt" con ra quán cà phê ngồi nhâm nhi, lang thang đi bộ khắp mấy con dốc nói chuyện rân trời. Con hay bảo mẹ:"Con thích uống cà phê cùng mẹ như ở Đà Lạt". Uh, mẹ chẳng bao giờ nói và kể cho ai nghe: "hai chúng mình" rất thích Đà Lạt vì tung tăng các quán cà phê. Chẳng ai tin rằng con và mẹ thích nắm tay nhau đi bộ lang thang mua khoai nướng, bánh mì xíu mại, uống sữa đậu nành nóng và đi dọc con dốc "hẹn hò" tại quán cà phê Phượng Tím. Và hầu như lần nào lên đây,"hai siêu quậy" chúng ta cũng đến quán cà phê này để nhắc "kỷ niệm xưa", ngồi ngắm nhìn chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp, Hồ Xuân Hương ngập trong sương. Con thế nào cũng gọi cà phê màu đen (mà thực ra con bị mẹ dụ dỗ uống cacao nóng gọi là....cà phê). Uống cà phê Đà Lạt không phải lúc nào cũng cuối đầu ngắm nhìn màn hình ipad, lấy tay chà chà chẹt chẹt mạnh ai nấy "thả hồn" như ở thành phố. "Hai chúng ta" ríu rít rân trời, rồi xù nhau...hai cái mặt chống cằm hướng về phía Hồ Xuân Hương la lớn:"Đẹp quá!", làm mọi người ai cũng phải ngước nhìn. Đó là cà phê mẹ yêu thích nhất và cảm thấy gần gũi ấm cúng cùng con với những giây phút rất bình thường. Xong, mẹ được "hot boy" đan tay nhau thả bộ, "hai đứa" cứ tung tăng, nói chuyện, giận nhau...rồi lại cười ngặt ngẽo tít cả mắt. Có ai tin "hai siêu quậy" chúng ta hẹn hò như thế không???






           Chuyến đi thực tế vừa rồi, mẹ lại một lần nữa trở lại thành phố ngàn sương. Nhưng mẹ thấy buồn và trống trải vì chẳng có "hot boy" Gấu của mẹ đi cùng. Buổi tối, mẹ lấy lý do bệnh ở lại khách sạn không tung tăng cùng mọi người. Nhìn đâu, mẹ cũng thấy nụ cười toe toét của con, chợt nhớ con da diết. Mẹ bắt taxi chạy khắp thành phố này kiếm Lego về tặng con, rồi cũng chẳng biết làm gì lại trở về "chốn xưa", kiếm hai chiếc ghế ngày xưa chúng ta hay ngồi, nhìn đối diện tưởng tượng thấy gương mặt con đầy lém lỉnh, giơ tay hình chữ V để mẹ chụp hình. Suốt chuyến xe, mẹ có thói quen là mua rất nhiều bánh trái để ăn vặt cùng con nhưng không có ai ăn cùng, không có ai ngồi phía ngoài để bảo vệ mẹ, không có ai cho mẹ nằm trên cánh tay nhỏ xíu bảo mẹ:"Ngủ đi rồi sẽ ổn mà mẹ", không có ai lo lắng xách hành lý cho mẹ, không có ai bảo với mọi người là:"Mẹ mình giận mình rồi, mình không dám xin xem ipad đâu, mẹ mình dữ lắm!"...nên mẹ thấy "chán" chuyến đi Đà Lạt này vô cùng. Buổi sáng, cả Đoàn đến vườn hoa Đà Lạt, mẹ kiếm quán cà phê Bích Câu đối diện ngồi nhâm nhi, không ngờ quán rất đẹp. Mẹ cứ tiếc hùi hụi là chẳng có "hot boy" Gấu đi cùng.








         Hôm tuần rồi, mẹ được phân công đi công tác Đà Lạt, mẹ được phép dẫn theo con cùng xe riêng. Mẹ hồi hộp mong chờ "hẹn hò" cùng "hot boy" Gấu nơi chốn xưa, tính dành bất ngờ cho con. Nhưng đến phút cuối phải hủy vì mấy ngày đó toàn mưa bão và xe cộ gặp tai nạn nên mẹ lo lắng không muốn rủi ro. Vậy là, đành lỗi hẹn cùng "hot boy", " hai siêu quậy" chúng ta sẽ "hẹn hò" vào dịp khác khi mà Đà Lạt lạnh hơn một chút, mờ hơi sương một chút, chúng ta lại đan tay nhau thả bộ dọc con dốc, xù mặt nhau và hỏi:"Xem ai chạy nhanh hơn?", Gấu nhé!!!
 
      

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Sunflower

Hướng về ánh mặt trời
Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news